Chờ đến khi đoàn người Tống Ngạn Minh ăn xong, Bùi Hiểu Vũ và Tống Ngạn Minh đưa Lục Hách Na về rồi mới về nhà.
Khi chia tay Lục Hách Na, Tống Ngạn Minh vẫn cười tươi, lịch sự ngồi thẳng, người vừa đi, hắn lập tức lộ rõ bộ mặt thật, hai chân mở rộng ngồi ngả ra sau ghế.
\”Hiểu Vũ, ngày mai tiếp tục giúp tôi giao hoa.\”
\”Vâng, tiên sinh.\”
\”Lần này phải là hoa hồng vàng.\”
Chưa bao giờ thấy Tống Ngạn Minh chú ý đến một người phụ nữ nào như vậy, thậm chí có thể nói, trước đây toàn là các phụ nữ khác chú ý đến hắn, còn hắn thì lạnh nhạt.
Bùi Hiểu Vũ không có biểu cảm gì, chỉ đáp: \”Vâng, tôi biết rồi.\”
Dù đang nói về việc gửi hoa lãng mạn như thế nhưng Tống Ngạn Minh dường như có chút không vui, khuôn mặt lạnh lùng ngồi ở ghế sau, Bùi Hiểu Vũ cảm thấy có ánh nhìn sắc bén đổ dồn vào sau gáy mình.
Tống Ngạn Minh đã uống một chút rượu, lúc này trong xe vẫn còn hơi rượu nhẹ, khi đến đường Nam Kiều, có xe điện đi qua, chỉ có thể dừng lại đợi.
Bách hóa Vĩnh Tân nằm ngay đây.
Đây là ngã tư lớn nhất ở trung tâm Nam Phổ, một khu đất vô cùng đắt giá.
Bùi Hiểu Vũ vẫn nhớ khi Tống Ngạn Minh vừa trở về, ngày hôm sau cậu đi theo hắn, cả hai đã bị chú của Tống Ngạn Minh đuổi khỏi tòa nhà Bách hóa Vĩnh Tân.
Lúc đó, Tống Ngạn Minh đứng bên đường, châm một điếu thuốc, cười một tiếng, Bùi Hiểu Vũ hỏi hắn cười gì, Tống Ngạn Minh nói cười họ thật ngốc, vì cuối cùng hắn cũng sẽ đòi lại hết tất cả.
Sau đó, chú hắn đã mắc phải sai lầm, cuối cùng mất mạng.
Không hiểu sao, mấy ngày gần đây, Bùi Hiểu Vũ luôn nhớ lại những chuyện cũ, có lẽ vì việc Trương Chí Minh sắp rời đi.
Trong cuộc sống ngắn ngủi của Bùi Hiểu Vũ, đã có quá nhiều người rời đi nhưng Bùi Hiểu Vũ vẫn chưa quen.
Bùi Hiểu Vũ vừa lái xe vừa suy nghĩ về lời nói của Trương Chí Minh, có lẽ cậu thực sự nên rời xa Tống Ngạn Minh và suy nghĩ lại.
Có lẽ… có lẽ khi cậu từ Quái Hà trở lại, Tống Ngạn Minh đã theo đuổi được tiểu thư Lục, cậu cũng sẽ dễ dàng buông tay.
\”Tiên sinh, vẫn là để tôi đi Quái Hà đi.\” Bùi Hiểu Vũ nói.
Tống Ngạn Minh nói bằng giọng điệu vô cùng khó chịu: \”Nói rồi, không cần cậu.\”
Bùi Hiểu Vũ hạ thấp giọng: \”Tôi là người thích hợp nhất, tiên sinh.\”
\”Câm miệng.\”
\”……\”
Trong xe là sự im lặng vô tận.
Tống Ngạn Minh bỗng nhiên hỏi: \”Cậu có đi lấy nước hoa và mực chưa?\”
Bùi Hiểu Vũ từ gương chiếu hậu nhìn thấy Tống Ngạn Minh đang nhìn tòa nhà Bách hóa Vĩnh Tân, cậu trả lời: \”Chưa ạ.\”
Tống Ngạn Minh: \”Cậu muốn gì thì cứ trực tiếp đến Vĩnh Tân lấy đi, báo vào tài khoản của tôi, nói là tôi cần, cuối tháng phòng tài chính sẽ xử lý.\”