\”Ờm, Tống tiên sinh, Hiểu Vũ vừa mới hạ sốt, nếu bây giờ quay về thì phải đi đường hai ba ngày, liệu có…\”
Trương Chí Minh vừa nói được một câu.
Bùi Hiểu Vũ định nói mình không sao thì Tống Ngạn Minh đã lên tiếng: \”Tôi đi máy bay đến, về Nam Phổ dưỡng bệnh.\”
\”….\” Trương Chí Minh mỉm cười: \”Được, vậy chúc hai người lên đường bình an.\”
Trương Chí Minh lấy áo khoác của mình cho Bùi Hiểu Vũ mặc, chuẩn bị tiễn hai người ra ngoài.
Không ngờ Tống Ngạn Minh thấy Bùi Hiểu Vũ mặc áo cũng yếu ớt, liền nói: \”Không được, để cậu ấy ăn chút gì đã.\”
Hắn nhìn quanh căn nhà lộn xộn, chẳng nói gì đến bếp núc, ngay cả chỗ ngồi cũng không có.
\”Nhà cửa thế này, không có nổi hạt cơm, bệnh làm sao mà khỏi?\”
Trương Chí Minh mím môi: \”….\”
Bùi Hiểu Vũ giải thích: \”Anh Minh vừa mới đến đây vài ngày, chưa kịp dọn dẹp thôi.\”
Tống Ngạn Minh tỏ vẻ khó chịu nhưng nhìn Bùi Hiểu Vũ tiều tụy như vậy lại không nỡ nói lời khó nghe, chỉ bảo mình ra ngoài mua ít đồ ăn.
Vừa quay lưng thì thấy bác sĩ mua đồ ăn về.
Bốn người, nhưng chỉ có một mình Bùi Hiểu Vũ ăn.
Bùi Hiểu Vũ không có cảm giác thèm ăn, nhưng vẫn cố gắng ăn, vừa ăn vừa nghe bác sĩ và Trương Chí Minh kể lại chuyện Bùi Hiểu Vũ sốt cao trên đường đến Phúc Kiến và ngất xỉu ở ga tàu, cũng như tình trạng cơ thể hiện tại của cậu.
Tống Ngạn Minh nghe xong, sắc mặt không vui, trưng ra gương mặt nặng trĩu.
Bùi Hiểu Vũ cảm thấy áy náy với Trương Chí Minh vì đã làm phiền anh nhiều như vậy rồi lại phải rời đi. Cậu lưu luyến nói lời tạm biệt.
Tống Ngạn Minh đứng chờ ở cửa, không nói gì, cũng không thúc giục.
\”Chuyện tốt mà, vui lên chút. Chờ cậu khỏe lại, thời tiết ấm áp hơn, xin phép Tống tiên sinh đến đây chơi với tôi.\” Trương Chí Minh an ủi cậu như vậy.
Bùi Hiểu Vũ nói lời xin lỗi Trương Chí Minh.
Trương Chí Minh nắm lấy tay cậu, liếc nhìn Tống Ngạn Minh đang đứng chờ ở cửa rồi nói: \”Chỉ cần cậu sống tốt, tôi cũng thấy vui rồi.\”
Trương Chí Minh không biết sau khi Tống Ngạn Minh đưa Bùi Hiểu Vũ về sẽ thế nào. Có thể hắn thực sự bắt Bùi Hiểu Vũ \’chữa\’ căn \’bệnh\’ đồng tính, cũng có thể chấp nhận xu hướng của cậu nhưng lại từ chối tình cảm của cậu, hoặc biết đâu, Tống Ngạn Minh có thể thay đổi.
Chẳng ai biết trước điều gì, nhưng Trương Chí Minh ghen tị với Bùi Hiểu Vũ.
Nghe tin Bùi Hiểu Vũ sốt nặng, Tống Ngạn Minh liền mượn cả máy bay đến đón. Chỉ cần hắn xuất hiện ở cửa, Bùi Hiểu Vũ đã khác hoàn toàn Trương Chí Minh rồi.
Anh ta chỉ mong Bùi Hiểu Vũ hạnh phúc.
Bùi Hiểu Vũ rất chân thành, Trương Chí Minh luôn nghĩ vậy.