[Đam Mỹ/Xong] Nhật Ký Tư Mật Bị Phát Hiện – Địch Khắc Dương Tử – CHƯƠNG 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Xong] Nhật Ký Tư Mật Bị Phát Hiện – Địch Khắc Dương Tử - CHƯƠNG 15

Tống Ngạn Minh biết trước đây Bùi Hiểu Vũ từng sống rất khổ, cũng biết đại khái rằng cậu theo người đồng hương từ nơi khác trốn nạn đến Nam Phổ nhưng cụ thể thế nào, Bùi Hiểu Vũ chưa từng kể.

Khi người tài xế từng chăm sóc Bùi Hiểu Vũ qua đời, nhà họ Tống cũng không còn ai biết về quá khứ của cậu. Nếu có thì chỉ Lục Diệu Ngôn và Tống Ngạn Huy biết chút ít, vì hồi mới đến làm việc cho nhà họ, Bùi Hiểu Vũ chưa kịp đề phòng nên đã kể đôi chút với họ.

Trong lòng Tống Ngạn Minh hiểu rõ rằng Bùi Hiểu Vũ đã từng chịu nhiều khổ cực. Việc cậu có thể đến bên hắn, chắc chắn đồng nghĩa với việc cha mẹ và người thân đều không còn.

Nhưng không hiểu sao, nghe Bùi Hiểu Vũ nói những lời đó, lòng Tống Ngạn Minh lại nhói đau.

Hai chiếc xe lần lượt trở về nhà họ Tống. Lý Gia Vỹ cõng Bùi Hiểu Vũ lên phòng.

\”Lấy ít nước lau mặt cho cậu ấy.\” Tống Ngạn Minh dặn.

Lý Gia Vỹ đáp lời rồi đi lấy nước. Tống Ngạn Minh đứng bên giường, nhìn Bùi Hiểu Vũ một lúc.

Dạo gần đây, tâm trạng của Tống Ngạn Minh rất kỳ lạ. Một mặt, hắn liên tục nói rằng Bùi Hiểu Vũ đã lớn, cần phải thế này thế kia. Mặt khác, trong lòng lại lo lắng rằng có những chuyện đang phát triển ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Có lẽ vì chuyện hắn sắp kết hôn với Lục Hách Na, cuộc đời sắp bước sang một giai đoạn mới đầy những điều chưa biết khiến hắn thấp thỏm. Thêm nữa, người mà hắn nghĩ sẽ luôn ở bên mình như Bùi Hiểu Vũ, có thể cũng sẽ rời xa, giống như Trương Chí Minh.

Lục Hách Na rất phù hợp. Họ là bạn cũ, gia đình hai bên tương xứng, kết hợp sẽ giúp đôi bên phát triển. Hai người cũng có nhiều chuyện để nói. Lục Hách Na là một người phụ nữ có chí tiến thủ và thủ đoạn, chính là mẫu người hắn xem trọng nhất.

Ba mươi tuổi, cũng là độ tuổi thích hợp để kết hôn. Vài năm nữa sinh hai đứa con, cũng ổn thôi. Mọi người đều sống như vậy mà.

\”Ưm….\” Bùi Hiểu Vũ trở mình trên giường, có lẽ cảm thấy nóng, liền cởi áo len và ném xuống đất.

Chiếc áo lót bên trong bị kéo lên tới ngực. Cậu lại trở mình, nằm sấp ngủ.

\”….\” Tống Ngạn Minh nhíu mày quay đi, bước tới nhặt chiếc áo len dưới đất, ném vào giỏ quần áo bên cửa.

Ngẩng đầu lên, trước mắt là một đoạn eo trắng mịn màng, mảnh khảnh của Bùi Hiểu Vũ.

Tống Ngạn Minh: \”….\”

Mặt thì đen nhẻm nhưng eo lại trắng thật.

\”Thưa tiên sinh, nước có rồi đây ạ.\” Lý Gia Vỹ bưng nước bước vào.

Tống Ngạn Minh gật đầu, nhường chỗ cạnh giường. Lý Gia Vỹ thấy eo của Bùi Hiểu Vũ lộ ra liền cầm khăn lau người cho cậu. Không biết vì say rượu đã ngấm hẳn hay vì lau người dễ chịu, Bùi Hiểu Vũ không giãy dụa, chỉ khẽ rên vài tiếng.

Tống Ngạn Minh đi đến bàn làm việc. Hắn nhận ra trên bàn có thêm chai mực hắn từng tặng nhưng cậu lại chẳng mang theo khi đi Đông Bắc. Bảng chữ mẫu cũng còn nguyên, chưa hề được dùng qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.