Bữa ăn này càng lúc càng khó chịu vì mặt của Bùi Hiểu Vũ ngày càng sưng lên, chẳng khác nào bị ong vò vẽ đốt, về sau đến ăn cũng trở nên khó khăn.
\”Phải đi khám bác sĩ, tôi đưa cậu đi.\” Sở Hồng Triết nói.
Bùi Hiểu Vũ vẫn đang gắp miến trong nồi, lắc đầu bảo: \”Không cần đâu, ngủ một đêm là ổn thôi.\”
Sở Hồng Triết: \”Cậu thế này mà ngủ được sao? Nghĩ xem nếu người nhà cậu biết cậu ở ngoài bị đánh đến mức này mà không đi khám bác sĩ, họ sẽ đau lòng thế nào.\”
Bùi Hiểu Vũ không có người thân nhưng lại nghĩ đến tiên sinh, dì Đường và chú Vĩnh.
Ba người đó chắc chắn sẽ cằn nhằn cậu, còn tiên sinh với tính nóng nảy của mình có khi sẽ trực tiếp trói cậu lại rồi đưa thẳng đến bệnh viện.
\”Đi thôi.\” Sở Hồng Triết giục, còn cầm luôn áo khoác của Bùi Hiểu Vũ.
Bùi Hiểu Vũ đứng dậy, hai người cùng ra ngoài.
Thật ra vết thương như vậy với Bùi Hiểu Vũ không phải chuyện to tát. Hồi học võ với sư phụ, cậu cũng thường xuyên bị đánh, nhịn chút là vài ngày sau tự lành.
Vài năm trước, khi Tống Ngạn Minh mới trở về nước, cuộc sống còn chưa dễ dàng, đi đâu cũng bị gây hấn. Khi ấy, vết thương trên người Bùi Hiểu Vũ chưa bao giờ lành hẳn.
Đến giờ, ở Nam Phổ vẫn còn nhiều người nhớ chuyện Bùi Hiểu Vũ một mình đấu với 11 người ở Kim Á, sau khi hết sức thì quay sang cắn.
Khi ấy mới chỉ 16-17 tuổi, nhìn đúng là giống một chú thỏ con, nhưng hơi… điên.
Sở Hồng Triết có xe, không phải đứng trong gió lạnh buổi tối như thế này.
Tối nay không mang theo tài xế, Sở Hồng Triết tự lái. Anh ta chu đáo nhờ nhà hàng chuẩn bị một bình nước nóng cho Bùi Hiểu Vũ.
\”Ấp vào đi.\” Sở Hồng Triết nói.
Bùi Hiểu Vũ không từ chối, ngồi vào ghế phụ.
Đặt bình nước nóng trên đùi, cậu tháo găng tay ra, tay phủ lên để sưởi ấm, vừa nghĩ việc Sở Hồng Triết đối xử tốt với mình thế này, có phải là vì có ý đồ gì đó với nhà họ Tống không.
Phòng khám chỉ có một bác sĩ trực, may mà vết thương không nặng. Bác sĩ khử trùng vết thương, băng bó đơn giản phần hàm rồi kê thêm thuốc kháng viêm.
Xong xuôi cũng hơn 9 giờ, các cửa hàng gần như đã đóng cửa, đường phố vắng tanh, Bùi Hiểu Vũ muốn gọi cho Tống Ngạn Minh nhưng chẳng tìm được chỗ nào, cậu đành quay về khách sạn trước.
Giữa đường, bụng của Bùi Hiểu Vũ kêu ọc ọc.
\”Đói rồi đúng không? Vừa rồi ăn chẳng được bao nhiêu, để tôi đưa cậu đi tìm gì đó ăn nhé?\” Sở Hồng Triết nói.
Bùi Hiểu Vũ cười khẽ nhưng động đến vết thương trên mặt làm cậu đau, cậu quay đầu nhìn Sở Hồng Triết: \”Rốt cuộc tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Bạn bè đâu phải đối xử như thế này chứ.\”
\”Làm gì có tại sao, người Đông Bắc chúng tôi vốn thế, nhiệt tình hiếu khách.\” Sở Hồng Triết đáp.
Bùi Hiểu Vũ nửa tin nửa ngờ.