[Đam Mỹ] [Võng Phối] Này, Đến Yy Đi~ – Chương 50: Toại nguyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] [Võng Phối] Này, Đến Yy Đi~ - Chương 50: Toại nguyện

Cố Lẫm ngừng biểu diễn, cũng bảo Cam ngọt tắt nhạc đệm đi.

Người bên kia máy tính quả nhiên cũng nhận ra điều gì đó, Cam ngọt vội vàng nói: \”Nếu Du Du say rồi, chúng ta dừng chơi ở đây nha.\”

Kính Tử chơi còn chưa đã, oán giận: \”Tôi còn muốn chơi nữa, hay là…\”

Cố Lẫm trực tiếp rời phòng YY, tắt đi thanh âm trong máy tính.

Tác dụng chậm của rượu rất mạnh, Tịch Du lại uống nhanh, vì vậy rất khó chịu, la hét om sòm \”Đau đầu, đau đầu.\” Cậu còn không biết làm thể nào để ngưng cơn đau, cứ nặng nề đập vào đầu mình.

Cố Lẫm cầm lấy tay Tịch Du, không để cậu tự hành hạ bản thân như vậy, vốn định tới nhà bếp nấu trà giã rượu cho cậu, nhưng Tịch Du ôm chặt lấy thắt lưng anh, đầu cọ cọ trong lòng anh, cái cảm giác mặt ma sát với quần áo cực kì thoải mái, dường như có thể làm giảm cảm giác đau đầu.

Hô hấp Tịch Du nóng hổi phả vào Cố Lẫm, thân thể anh trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.

Người trong lòng không an phận cứ cọ qua cọ lại, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khẽ thoải mái, Cố Lẫm biết lúc này mình chẳng phải chính nhân quân tử.

Tịch Du rầu rĩ nói: \”Anh Cố Lẫm? Sao anh không hát nữa?\” Không nghe thấy tiếng ca của Cố Lẫm, Tịch Du ngơ ngác ngẩng đầu.

Có đôi khi, một ánh mắt giao nhau cũng đủ dấy lên dục vọng sâu thẩm nhất trong lòng hai người. Men say chuếnh choáng, thật giống như thứ thuốc đê mê say đắm, kích thích Tịch Du, làm Cố Lẫm cũng ngây ngất.

Bộ dạng không chút phòng bị của cậu rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác muốn làm gì thì làm. Bàn tay Cố Lẫm lưu luyến vuốt ve trên mặt Tịch Du, ấm áp mà mềm mại. Cậu nhận thấy được xúc cảm mát rượi nhè nhẹ, nắm lấy tay anh sờ thêm chút, xoa thêm chút, trong miệng hưng phấn hô: \”Thoải mái, thoải mái.\”

Phựt, sợi dây tên là lý trí bị chặt đứt. Hết thảy cái gì mà chờ tới khi Du Du chuẩn bị tốt tinh thần đều bị ném phăng ra sau đầu. Động tác của Cố Lẫm nhanh chóng ôm người ta ngã lên giường, Tịch Du đụng tới chăn chỉ muốn chui vào ngủ, nhưng Cố Lẫm thẳng tay ném chăn xuống đất, trên giường trống trơn. Anh nửa quỳ, giam giữ Tịch Du bằng đôi tay của mình.

Ánh mắt mông lung của cậu chỉ nhìn thấy một mảng sương mờ hồng nhạt, dường như giống màu sắc của rượu vang. Cậu vươn tay lên muốn bắt lấy, cắn một phát.

Cố Lẫm nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của cậu, mang theo ý nghiêm phạt, khiến Tịch Du phải nuốt tiếng kêu đau. Đầu lưỡi tinh xảo công thành chiếm đất tới xâm lược lãnh thổ vốn đã quen thuộc từ lâu, liếm qua hàm rằng, mang tới cảm giác tê dại khôn cùng.

Tịch Du chỉ thấy rất thoải mái, khé hé miệng đón ý hùa theo. Hai tay cũng không biết từ lúc nào đã ôm lấy cổ Cố Lẫm, tiếng rên rỉ tuyệt diệu tràn ra.

Tiếng nước dâm mỹ không kiêng nể gì vang vọng cả căn phòng. Tịch Du nức nở có chút không chịu nổi sự thô bạo của anh, thân thể muốn lùi bước lại bị người đàn ông này kiềm giữ, không chỗ trốn thoát.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.