[Đam Mỹ] [Võng Phối] Này, Đến Yy Đi~ – Chương 35: Ghen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] [Võng Phối] Này, Đến Yy Đi~ - Chương 35: Ghen

Khi muốn đi ra ngoài, Cố Lẫm đột nhiên nhắc nhở, “Du Du, cài cúc lại kìa.”

Vừa nghe tới cúc, cái đầu tiên Tịch Du nghĩ tới là khuy quần, đâu có mở, còn lo lắng cởi ra cài lại.

“Đi thôi.”

Cố Lẫm bất đắc dĩ lắc đầu, “Cúc áo sơ mi của em ấy.”

Lần thứ hai cúi đầu xác định lại, nút áo của cậu từ cái đầu tiên đã cài sai. Thảo nào thấy áo hôm nay mặc là lạ, Tịch Du cởi cúc áo ra, để lộ da thịt trắng nõn, sau đó đột nhiên nhận ra, cậu xoay xe lăn quay tròn 1800, quay lưng lại chỉnh trang quần áo.

Cài xong cúc áo mới dám đối mặt với Cố Lẫm, cậu ngẩng cái đầu nho nhỏ lên liếc anh một cái. Bốn mắt giao nhau, Tịch Du lập tức tránh né, đảo tròng mắt tới lui.

Vốn cậu chỉ suy đoán, nhưng hôm qua Tịch Dương đã chính miệng nói cho cậu. Quan hệ của anh trai với Cố Lẫm tốt như vậy, không biết là Cố Lẫm tự mình nói với anh về tình cảm trong lòng hay anh trai tự biên tự diễn? Khi bản thân cậu còn chưa rõ ràng, Tịch Du quyết định sẽ giữ kín không nói gì hết.

Cố Lẫm nhìn cử chỉ của Tịch Du nhưng vẫn duy trì trầm mặc, xem ra “chuyện xấu” hôm qua Tịch Dương tự mình chủ trương cũng không phải vô ích.

Đài radio phát ra âm nhạc nhẹ nhàng, Tịch Du chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe.

“Thân thể em tốt hơn chưa?” Cố Lẫm đột nhiên hỏi.

Nhắc tới vấn đề này, Tịch Du thấy thật thẹn thùng, khẽ đáp, “Vâng.”

Cố Lẫm mở cửa sổ xe, gió mát thổi nhẹ nhàng, thoải mái tới mức làm cậu buồn ngủ. Đợi tới khi Cố Lẫm nhìn sang ghế phó lái, Tịch Du đã nghiêng đầu ngủ rồi.

Lẽ nào hôm qua cậu không nghe lời, vẫn thức khuya?

Bên ngoài âm thành ồn ào như vậy cũng không khiến Tịch Du tỉnh giấc, ngủ say an ổn. Cố Lẫm đóng cửa sổ lại tránh cho cậu cảm lạnh. Trong quá trình chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu không kiêng dè gì ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu, thỉnh thoảng còn giúp cậu vén tóc.

Đi tới nơi, xe dừng lại, Cố Lẫm không lập tức đánh thức Tịch Du. Dù sao hôm nay đi sớm, cứ để Tịch Du ngủ thêm một chút.

Vào lớp học đã bị Phương  Lê Triết quấn quít hỏi han, hỏi cậu hôm qua làm sao vậy, Tịch Du thành thật trả lời mình đi khám bác sĩ.

Phương Lê Triết nghe càng cảm thấy nghiêm trọng, “Có phải chân có việc gì không?”

Tịch Du lắc đầu cười: “Không sao, cậu đừng lo.”

“Được rồi.” chỉ là ánh mắt cậu ta càng thêm không tin tưởng nhìn Tịch Du. Phương  Lê Triết nhận ra Tịch Du là lạ, cả tiết học không nói lời nào, còn cho rằng cậu khó chịu, gấp gáp hỏi: “Làm sao thế?” Trong mắt dường như nghĩ Du Du có thể phải đi bệnh viện chuyến nữa.

Tịch Du cười khổ: “Bữa sáng ngon quá nên ăn hơi nhiều, giờ bị khó tiêu, rất tức bụng.” Ăn xong đã được bốn tiếng vậy mà vẫn cảm thấy trướng bụng khiến tâm tình Tịch Du có chút nặng nề.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.