Khi họ tới lớp học của trung tâm thì vẫn còn sớm, học sinh đứng tụm năm tụm ba trò chuyện. Phương Lê Triết học năm ba đại học cách trung tâm rất gần, buổi sáng lại không có tiết, vậy nên hai người có thể học cùng lớp cùng đi học với nhau.
Đưa người đến nơi, Cố Lâm ân cần hỏi han Tịch Du vài câu. Xung quanh có rất nhiều người vây xem, Phương Lê Triết cảm thán nói: \”Du Du, cậu cần có một người chăm sóc cậu, tôi thấy anh Cố Lẫm của cậu cũng không tệ.\”
Tịch Du khinh bỉ nhìn qua, \”Từ lúc nào cậu mở lòng cảm thông với đồng tính luyến ái thế. Tôi nhớ hồi tôi cùng với Liễu Tây Dương come out với mọi người, cậu…\” Chợt nhận ra mình vô ý nhắc tới Liễu Tây Dương, thanh âm của Tịch Du chậm rãi nhỏ dần.
Phương Lê Triết khoát tay lên vai Tịch Du, thành khẩn nói: \”Liễu Tây Dương là người xấu, mấy anh em trong phòng ngủ chúng ta đã sớm tuyệt giao với hắn ta. Lương tâm của hắn ta bị chó ăn rồi, chưa từng làm bạn bè với chúng tôi.\” Đây không phải với tư cách đương sự mà là một người ngoài cuộc, mặc dù hai năm là bạn cùng phòng, Phương Lê Triết vẫn vô cùng bất mãn với Liễu Tây Dương.
Tịch Du nhẹ nhàng cười nói: \”Trưởng Phòng, lẽ nào cậu còn lo tôi không nhìn ra bản chất của hắn? Làm một kẻ vong ân bội nghĩa, tôi còn chưa tới mức đó.\”
Phương Lê Triết nghi ngờ nhìn một vòng, cho rằng Tịch Du lại đang cậy mạnh. Tịch Du cười rất xán lạn, dường như muốn chứng minh cho cậu ta thấy tất cả đều là quá khứ. Phương Lê Triết thấy sắc mặt của cậu không tệ, biết Tịch Du không sao, trong lòng cũng yên tâm phần nào.
\”Tục ngữ nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Báo ứng của Liễu Tây Dương đã tới rồi.\” Phương Lê Triết đột nhiên nói ra một câu như thế, Tịch Du có chút khó hiểu.
Cậu nghi hoặc nhìn Phương Lê Triết, chỉ thấy bạn mình híp mắt hứng thú thuật lại tin tức nhận được cho cậu nghe. \”Ngày hôm qua Liễu Tây Dương ở quán bar đắc tội với mấy tên côn đồ, mười ngón tay đều bị bẻ gãy, rất là thảm nha.\” Phương Lê Triết tấm tắc hai tiếng, nếu như bây giờ đang ở hiện trường, có khi cậu ta sẽ bị dọa sợ, tuy không có máu tanh nhưng dù sao tay đứt ruột xót. Liên tưởng thôi cũng thấy ghê.
Mà Liễu Tây Dương học chuyên ngành hội họa, tay bị thương tất nhiên sẽ ảnh hưởng lớn.
Cùng trường với nhau hơn hai năm, Phương Lê Triết không phải không cảm thấy đáng tiếc cho cảnh ngộ của Liễu Tây Dương, nhưng so với Tịch Du, như thế vẫn vĩnh viễn là không đủ.
Tay, nỗ lực trị liệu một chút, cầm đũa cũng không vấn đề gì. Tịch Du thì sao… Cậu ấy còn có thể đứng lên hay không?
Chợt nghe thấy tin tức này, Tịch Du cảm thấy mờ mịt, lẽ nào đây là quả báo? Tâm tình cậu có chút phức tạp, khi biết được Liễu Tây Dương thật sự chịu khổ, cậu không có cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng như mình tưởng.
Liễu Tây Dương, tư vị trở thành kẻ tàn phế, anh đã cảm nhận được chưa? Tịch Du xiết chặt tay ma sát trên đùi, hai lông mày nhíu chặt.
Chủ đề này là do mình khơi ra, vốn tưởng là tin tốt, nhưng mà khi nhìn thấy phản ứng của Tịch Du, dường như đang nhớ lại chuyện đau thương, Phương Lê Triết vội vã chuyển lời, cố gắng đổi trọng tâm câu chuyện.


