[Đam Mỹ] Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội (Tiểu Đội Mạnh Nhất) – Ẩn Nặc Lan San – PART 3 – SỰ THẬT – Chương 26 – Thế giới 3D thật đáng ghét – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội (Tiểu Đội Mạnh Nhất) – Ẩn Nặc Lan San - PART 3 - SỰ THẬT - Chương 26 - Thế giới 3D thật đáng ghét

Thật ra thì thứ sáu học rất nhẹ nhàng, để tiện cho học sinh cuối tuần về nhà, nhà trường đã sắp xếp buổi chiều trống tiết. Đối với Vương Vũ Trạch mà nói, phiền phức duy nhất là tiết Hán Ngữ Cổ đầu tiên của sáng ngày hôm đó. Vị giáo sư phụ trách môn nổi tiếng khó trong khoa, không chỉ mỗi tiết phải điểm danh mà tính cách cũng rất nghiêm túc, nếu cuối kỳ thiếu 1 2 điểm để qua môn, bất kể bạn biếu xén hay năn nỉ thế nào, ông ta cũng sẽ không cho bạn lấy 0,1.

Thế là sớm nay, cậu bắt đầu đứng trong phòng ngủ luyện giọng. Một hồi ca ca một hồi a a một hồi ưm ưm một hồi oa oa…

\”Vũ Trạch, rên giường không phải luyện như vậy!\” Bạn cùng phòng A rất không vui khi mới sáng đã bị tạp âm đánh thức.

\”Tao chỉ đang luyện giọng điểm đanh. Mày nghe xem thanh âm có biến ảo thành công không?\”

\”Biến ảo?\” Bạn cùng phòng B đỡ trán, \”Mày không phải thanh âm biến ảo, mày là cả người cùng biến ảo…\”

\”A?\”

\”Xin hỏi mấy tiếng mày vừa rú là thứ loài người sẽ phát ra?\”

\”… Khụ khụ.\” Cậu cũng đâu còn cách nào, \”Thì tao sợ ông già kia nghe ra.\”

\”Ông ấy đã bao nhiêu rồi? Lớp chúng ta bao nhiêu người? Ổng có thể nhận ra từng người à?\”

\”Cũng đúng.\” Nghĩ thấy mình có chút làm quá, chỉnh quần áo rồi ra ngoài, \”Tao đi trước chiếm chỗ!\”

\”Lạy mày, chúng ta đã năm ba rồi! Mày tính chiếm chỗ nào?\”

\”Tao đi chiếm chỗ phía sau…\”

\”… Vậy nhân tiện mua cho tao chén cháo và bánh nướng.\” Bạn cùng phòng A.

\”Tao muốn hai cái há cảo hai cái bánh bao.\” Bạn cùng phòng B.

\”Ờ.\” Thuận tay đóng cửa, ông đây vì mày dậy sớm, còn phải mua bữa sáng, còn phải chiếm chỗ, còn phải lo lắng, một chai nutri? Một thùng thì may ra! Bạn trẻ Vương Vũ Trạch cảm thấy mình rất thiệt thòi.

Quả nhiên tới sớm! Khi cậu xách một bọc đồ ăn sáng vào phòng học, bên trong chỉ có một người. Vấn đề là, người đó đang ngồi vị trí \”đẹp nhất\” mà cậu muốn chiếm —— chỗ gần cửa sổ hàng thứ hai từ dưới đếm lên, chán thì có thể nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người thưởng thức cảnh sắc, đồng thời vị trí khá khuất, không khiến giáo sư chú ý! Tuy đối phương có cùng thưởng thức với mình, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nảy sinh cảm xúc dâng trào khi gặp người cùng chí hướng, cái này cùng đạo lý khi gặp tình địch thôi!

Đến gần bóng người màu đen kia cậu mới phát hiện, đối phương không chỉ mặc áo thun đen mà cả quần cũng đen. Không sợ nóng chết hả, tưởng mình là sát thủ hả, toàn thân đen thui nhìn cho ngầu hả. Hơn nữa… người này hình như chưa từng gặp qua, không phải lớp mình nhỉ.

Cộp, cố ý để bữa sáng lên bàn gần sát đối phương, cháo của tên nào đã muốn vấy hết khỏi chén. Quả nhiên tiếng vang dẫn tới sự chú ý của người kia, cái đầu vốn đang cúi để đọc sách ngẩng lên nhìn mình.

Ừ, quả nhiên không quen, mà cái mặt trông rất bình thường… Rồi rồi, không phải bình thường, là rất đẹp trai…

\”Bạn ơi~\” Cố ý kêu thật thân thiết, ngữ khí thật buồn nôn… Đúng, tốt nhất là khiến hắn ói chết. \”Bạn không phải lớp tôi nhỉ? Phòng này tiết tới sẽ dạy Hán Ngữ Cổ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.