Phán Quyết Thánh Thần, hàng ngàn tia sét từ không trung giáng xuống, boss rít gào lần cuối rồi ầm ầm ngã xuống. Trước màn hình, Rex thở phào một hơi, nhiệm vụ hoàn thành.
[Đội] Rachel: Cảm động quá~~~ Qua Apo rồi kìa!!!
[Đội] Hoa Diễm: Đi trước, bye bye mọi người, tui thử cường hóa lại xem sao.
[Đội] <Linh Linh°: Cám ơn hội trưởng
[Đội] Rex: Mọi người vất vả rồi, giải tán~
[PM] Say Theo Năm Tháng: Có đó không??
[PM] Rex: Đây, gì không?
[PM] Say Theo Năm Tháng: Cậu cũng tham gia công hội chiến?
[PM] Rex: Sao cậu biết?
[PM] Say Theo Năm Tháng: Công hội các cậu dạo gần đây rất nổi tiếng… gei nổi tiếng nhất, ha ha.
[PM] Rex: →_→
[PM] Say Theo Năm Tháng: Nói thật đây, muốn kết minh với [Vô Hạn] không?
[PM] Rex: Không.
[PM] Say Theo Năm Tháng: Tại sao?
[PM] Rex: Há, cái này mà không hiểu? Năm Tháng hội trưởng hẳn nên giữ khoảng cách với tên gei đã lừa gạt mình chứ?
[PM] Say Theo Năm Tháng: Cậu vẫn giận? Tớ thật rất nhớ những ngày tháng ba người chúng ta bên nhau trước kia, tớ sẽ thuyết phục người trong công hội, dù sao mọi người quen biết đã lâu.
[PM] Rex: Thôi không cần.
[PM] Say Theo Năm Tháng: Cậu cân nhắc chút đi. À, cuối tháng rảnh không? Sinh nhật Tử Siêu, mấy người chúng ta đã lâu không tụ tập.
Tụ tập? Không mất tự nhiên chứ? Vương Vũ Trạch do dự một chút, đang muốn trả lời đối phương, đột nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy cậu.
\”Sao vậy…\” Cậu cười quay đầu, không phải lại ghen đấy chứ?
\”Ưm…\” Nghênh đón cậu là một nụ hôn, dịu dàng mà da diết. Từ kinh ngạc mới đầu dần dần thành thoải mái, đến cuối Vương Vũ Trạch còn chủ động đưa hai tay lên ôm cổ đối phương, hưởng thụ dây dưa bất ngờ. Thực tế anh Sở vẫn khá ngượng với những loại chuyện này, hơn nữa kinh nghiệm không đủ nên rất nhanh bị Vương Vũ Trạch cướp quyền chủ động. Vương Vũ Trạch chẳng biết ngại là quái gì, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng trêu chọc khoang miệng đối phương, khi thì móc đầu lưỡi, khi thì liếm răng. Dường như cảm giác được mình chưa dốc sức, may mắn anh Sở là người hiếu học lại thông minh, rất nhanh anh học theo cậu, đoạt lại chủ động, hôn đến mức đối phương mặt ửng đỏ, hít thở không thông.
\”Ngạt chết em!\” Được lời còn khoe mẽ, rõ ràng cũng rất hưởng thụ, khi vừa chấm dứt nụ hôn Vương Vũ Trạch liếm khóe miệng oán giận.
\”Đi không?\” Sở Tiêu Thiệu vỗ đầu cậu, tên da mặt dày vô địch này.
\”A?\” Ngây ngốc chốc lát mới hiểu được ý đối phương, quả nhiên để ý mà, \”Đi, sinh nhật Tử Siêu, nể mặt cậu ta em nên đi.\”