Hôm nay Sở Tiêu Thiệu dậy rất sớm, vừa đánh răng vừa ngâm nga một khúc nhạc. Hôm qua gọi điện trực tuyến rất vui nên nay anh định đến gặp người thật. Thời khóa biểu của cậu em khóa dưới nào đó anh đã đào được hết từ giáo sư, cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc \”tình cờ gặp gỡ\” trường kỳ. Xác định quan hệ trên mạng rồi, vậy trong hiện thực cũng cần nỗ lực, chỉ sợ không cẩn thận dọa cậu em thỏ nhỏ chạy mất. Tạo kiểu tóc, thật ra chỉ làm cho tóc phồng lên một chút… Anh Sở ngoài lạnh trong nóng lượn qua lượn lại rồi chạy đến cửa phòng học mà người nào đó có lớp.
Tuy chưa vào tiết nhưng giáo sư Lý có tính nghiêm khắc và kỹ lưỡng đặc trưng của một vị giáo sư lớn tuổi, đã đứng trên bục bắt đầu chuẩn bị tài liệu giảng dạy cần thiết và giáo án. Kết quả vừa nhấc đầu muốn uống miếng nước thì phát hiện cậu nghiên cứu sinh Sở Thiêu Tiệu mà mình hướng dẫn lại đến dự thính? Thằng bé này từ khi nào thích nghe mình giảng bài vậy? Xem ra năng lực giảng dạy của mình tăng lên, học sinh bây giờ cũng rất hiểu chuyện rất siêng năng đấy chứ… Giáo sư Lý thật vui mừng.
Anh Sở nhìn phòng học thưa thớt vài người, không phát hiện mục tiêu của mình, ngược lại tìm được bạn của mục tiêu? Bọn họ ngồi cùng nhau nhỉ? Thế là anh không chút do dự đến thẳng bên cạnh bạn của mục tiêu.
\”Vương Vũ Trạch đâu?\”
Đột nhiên có tiếng nói truyền đến từ bên cạnh khiến La Tường giật nảy, cậu quay đầu, là ông nutri, thời buổi này nghiên cứu sinh thích đến lớp của sinh viên chưa tốt nghiệp thế à?
\”A, chào anh. Vũ Trạch nay không đến…\”
Nhíu mày, tâm tình giảm sút, \”Vì sao?\”
\”Cậu ấy bị cảm. Đàn anh à~ cậu ấy không phải cố ý trốn học đâu, thật sự là đến không được!\”
Cảm? Chắc chắn rất nghiêm trọng nếu không sao bỏ cả học… \”Cậu ấy đâu?\”
\”Đang ngủ trong ký túc.\”
Trong lòng dâng lên lo lắng khó nói, \”Một mình? Uống thuốc chưa? Khám bác sĩ chưa?\”
\”Ách…\” Bị hỏi dồn dập không kịp phản ứng, La Tường cảm thấy ông anh này rất kỳ quặc, ít nhất… thái độ đối với bạn cùng phòng của mình rất không bình thường!
\”Chưa…\”
Chưa uống thuốc chưa khám bác sĩ? Vốn lo lắng giờ kèm thêm chút khó chịu, lồng ngực nghẹn đến hoảng, \”Tôi đến xem cậu ấy.\”
\”A? Cuối tiết?\”
\”Giờ đi.\”
\”Đàn anh, em cùng về với anh.\” La Tường vốn không định học hết tiết.
\”Không cần, cậu học đi.\”
\”…\” Còn muốn nói mà đối phương đã xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng thật lo lắng, không lẽ ông anh này thật sự quan tâm tên kia? Mình đùa thôi mà thiệt hả…
Giáo sư Lý trên bục giảng u oán nhìn cậu học trò của mình vội vã rời khỏi phòng học… Đã nói học sinh giờ chẳng đáng tin chút nào mà!
Nói rõ tình huống với cô giáo trực lầu, Sở Tiêu Thiệu xin chìa khóa dự phòng. Chạy lên lầu, mở cửa vào, rèm cửa kéo kín, căn phòng khá tối, mất một lúc mắt mới thích ứng được, anh cẩn thận bước qua bồn rửa tay, thùng hộp, dép lê,… có cả thùng rác, lặng lẽ đến cạnh người bệnh. Phòng ngủ này bề bộn quá… Nhưng không hiểu sao lần đầu tiến vào, anh Sở lại thấy hưng phấn khó hiểu?