\”Sự kiện Nutri\” cũng không thần bí được bao lâu vì Vương Vũ Trạch rất nhanh nhìn thấy dòng chữ to viết bằng bút lông trên thùng, Sở Tiêu Thiệu.
Sở Tiêu Thiệu? Ai vậy… Nhưng thông qua nét chữ vặn vẹo của đối phương, cậu lờ mờ nhớ tới một đàn anh lúc sáng, cái vị cũng từng viết mấy chữ vặn vẹo giống vậy lên bảng. Đừng hỏi tại sao cậu nhớ rõ thế, dù đã quên chữ khi ấy là gì nhưng kiểu chữ \”đặc biệt\” này cậu lại khắc sâu trong đầu, lý do vì… người đẹp mà sao chữ xấu thế!
Cuỗm mất của mình một túi nutri, giờ lương tâm cắn rứt đền lại một thùng? Vương Vũ Trạch chưa từng tin trên đời có chuyện cho không bao giờ, cậu đá cái thùng, là thật, không phải chỉnh mình chứ? Nhưng mình và đối phương đâu có thù, mỗi lần gặp mặt rất lịch sự lễ độ mà! Hay là vô tình đắc tội anh ta ở đâu?
Cô giáo đứng bên không kiên nhẫn, \”Rốt cuộc em có muốn nhận không?\”
\”Cô ơi… Cô mở ra kiểm tra giúp em được không?\” Nói xong cậu còn lùi ra sau mấy bước.
\”Học nhiều quá ngu người hả?\” Cô giáo cầm chìa khóa nghi thằng nhóc này đầu óc không bình thường, \”Lấy lẹ đi, cô phải lên lầu kiểm tra vệ sinh nữa.\”
Được rồi, dù đàn anh có thần bí hơn nữa cũng không thể là thành viên tổ chức khủng bố được, chỉ cần không phải bom, thứ khác còn không xử lý được sao?
Thế là La Tường đang nằm lười trong phòng thấy bạn cùng phòng vừa xuống lầu lại lội trở lên, còn mang theo một thùng gì đó.
\”Ủa? Mày không lên lớp à?\”
\”Mẹ ơi, tên nutri lần tước tặng tao một thùng nutri mày ơi!\”
\”Nutri? Ông hôm trước ngồi cạnh mày?\”
\”Ừ…\” Vương Vũ Trạch ngồi xổm xuống đất bóc thùng rất khó hiểu, \”Mày nói xem tự nhiên anh ta gửi tao một thùng nutri làm gì? Lần trước còn cuỗm của tao một đống!\”
\”Nutri tặng mày nutri…\” Từ trong chăn nhô đầu ra, La Tường thận trọng đánh gia bạn cùng phòng, \”Đây không phải đại biểu là, ổng đem mình tặng cho mày à?\”
\”Hả?\” Lấy trong thùng ra một chai, lắc lắc, \”Hình như là thật, chắc không phải muốn báo thù tao…\”
\”Trạch Trạch!\” La Tường kích động, nhảy bật khỏi ổ chăn, \”Đây là tình yêu đích thật! Thật lãng mạn! Ông nutri đảm bảo thích mày mới tặng bản thân cho mày!\”
Đập thẳng cái chai đang cầm trong tay vào bạn cùng phòng đang hăng tiết gà, \”Khùng, làm gì có chuyện đó?\”
\”Tao cũng thấy không có khả năng lắm.\” Thuận tay chụp chai, hô hô, giật lấy, \”Tao nói giỡn thôi, chắc ổng cắn rứt lương tâm, thấy quá đáng khi lấy mấy chai nutri của mày.\”
\”Ờ…\” Chỉ có thể giải thích như vậy, trong lòng lại như có cái gì liên kết với nhau, nhưng khi muốn nghĩ sâu hơn thì không tài nào nghiệm được. \”Mau mặc đồ vô… Ở truồng không tốt, tao không có hứng với mày.\”
\”Ông cho mày nhìn free còn chê!\” Bực bội chộp áo ngủ khoác lên, \”Không biết thưởng thức!!!\”
\”Ai thèm thưởng thức mày?\” Khinh bỉ.