[Đam Mỹ] Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội (Tiểu Đội Mạnh Nhất) – Ẩn Nặc Lan San – Chương 27 – Tui quyết định phải ghét cái tên này – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội (Tiểu Đội Mạnh Nhất) – Ẩn Nặc Lan San - Chương 27 - Tui quyết định phải ghét cái tên này

Sự thật là, có rất ít người có thể im lặng ngồi ở trường đại học đọc sách trong một khoảng thời gian dài. Nếu không phải nghiên cứu sinh, cũng chỉ có thể là nghiên cứu sinh hoặc nghiên cứu sinh mà thôi… Chí hướng thật cao xa, Vương Vũ Trạch tò mò liếc cuốn sách đầy chữ của đối phương, hơ… cậu hơi cận chút, không thấy rõ… sáp tới, sáp tới nữa.

[… Muộn Du Bình đứng trước khung cửa sổ bò đầy dây thường xuân, nhìn khoảng sân hoang vu lạnh lẽo bên ngoài, tôi hỏi hắn hồi lâu hắn mới trả lời: \”Cảm giác.\”…]

Chàng áo đen đẹp trai nhìn cái đầu đang ghé rất gần, tóc hơi vàng… Dinh dưỡng không đủ sao? Anh không thích tiếp xúc quá gần với người lạ, \”Tôi còn một quyển.\” Nói xong làm tư thế định lấy trong balô ra một quyển…

Ai thèm đọc sách của nhà ngươi… =_=||| [Đạo Mộ Bút Ký] ông đây đã đọc qua không chỉ một lần! Từ 1 đến 7 ông có thể niệm làu làu nhé!

\”A… Cám ơn, không cần, tôi đọc rồi. [Đạo Mộ Bút Ký] phải không?\”

\”Ừ.\” Một đơn âm xong thì không còn gì nữa. Ê nhà ngươi tưởng mình là Muộn Du Bình hả? Vậy ít ra nhà ngươi phải chuyên nghiệp hơn tí chơi luôn cái áo có mũ đi!!! Phải màu xanh nữa biết chưa! Phải có Hắc Kim Cổ Đao nữa, hình săm Kỳ Lân cũng không thể thiếu!

Người này chắc thuộc dạng không thích nói chuyện rồi, không hiểu vì sao, trong đầu Vương Vũ Trạch lại xuất hiện hình ảnh bạn Thần Tiễn nào đó… A a a, thế giới 2D và 3D có vẻ đang chồng lên nhau. Nhưng mà, thực tế người thế này cũng rất dễ thương, hay là điểm móe của mình không bình thường?

Đang suy nghĩ vấn đề không bình thường, bạn trẻ Vương Vũ Trạch hoàn toàn không ý thức đến động tác của mình đang dừng lại ở lúc cái cằm sắp đụng lên trang sách của người ta. Thế này dẫn đến chàng áo đen đẹp trai khó xử, muốn lật trang mà không tiện, người này đang đọc trang này sao? Muốn đọc đến chừng nào đây…

\”Muốn đọc cuốn này?\” Anh chỉ cuốn sách trong tay.

Ba giây sau mới phải ứng đối phương đang nói cái gì, Vương Vũ Trạch buồn bực trở lại vị trí an toàn ban đầu, \”Đương nhiên… không!\”

\”Ờ.\”

Có lẽ mấy người không thích nói chuyện thường cố chấp vậy? Thu lại ánh mắt đặt trên tiểu thuyết, cậu dò xét đối phương, ít nói để nhìn cho ngầu thôi, thật ra là không giỏi giao tiếp chứ gì? Chắc có thể làm một chuyên đề nghiên cứu thử?

\”Thảo luận tình tiết?\” Cảm giác ánh mắt nam sinh luôn tập trung trên mặt của mình, rất rất không tự nhiên.

Ai muốn thảo luận tình tiết với nhà ngươi… Quả nhiên mực tư duy của mỗi người dừng ở mỗi không gian khác nhau.

\”Đương nhiên… cũng không!\”

\”Vậy được rồi.\”

\”…\” Đừng có lộ liễu vậy chứ? Cái vẻ mặt thở phào đó là gì? Thảo luận với tôi một chút sẽ chết hả?

\”Trạch Trạch~ Cháo tao~~\”

\”Há cảo bánh bao…\”

Hai tên ăn hàng kia cuối cùng đã đến… \”Trả tiền trước, cám ơn. Đừng quên phí ship!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.