Chẳng ngờ tới, vậy mà hắn đã đứng đằng sau cậu từ khi nào.
Đường Minh giật mình lùi ra đằng sau nhưng khoảng cách giữa cậu và hắn không vì thế mà giãn ra.
Mưa còn tiếp tục nặng hạt dần, dội xuống xối xả, vì kinh sợ mà cậu làm rơi mất chiếc ô đen xuống dưới nền đất tối.
Tâm trạng cậu trùng xuống khi thấy gương mặt góc cạnh phong tình kia tiến lại gần, nhưng một mãnh phản diện như cậu không được phép chùn bước, gân cổ lên nhục mạ làm người ta chỉ có thể chán ghét cậu hơn nữa.
Đó mới là thứ cậu lên làm.
Những giọt nước mưa cũng thật khéo đùa người.
Những hạt nước bám sát vào da thịt, luồn vài bên trong áo của Đường Minh khắc hoạ rõ lồ lộ những đường nét cơ thể tinh tế kia.
Có lẽ mưa là khắc tinh của áo sơ mi, cũng có lẽ mưa và áo sơ mi thực sự là một kiệt tác nghệ thuật vì nó dẫn dắt ánh mắt người nhìn, thấy mà không thấu.
Sự mập mờ dưới lớp áo còn khơi gợi mời gọi người nhìn trước mắt hơn cả cởi bỏ hết tất thảy những thứ vướng mắc trên người.
Hai núm nhỏ rực màu cánh đào thoát ẩn thoát hiện trong đôi mắt Sở Trường Niên.
Ánh mắt hắn trầm xuống, hơi thở càng ngày càng đậm, ý muốn xâm chiếm dâng trào trong tâm trí hắn, đê mê thèm khát làm hắn nuốt khan, yết hầu gập ghềnh rõ rệt nam tính khiến cậu không kìm được mà run.
\”Tôi… Tôi thực sự xin lỗi, tôi thực sự không biết mình đã làm gì để xúc phạm đến cậu, tôi…\”
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Hành động của hắn ngoan đến lạ làm Đường Minh không khỏi ngẩn ra mà tự hỏi [Tiểu Lục, vai chính uống lộn thuốc hả]
[Cái này… Chắc hắn là kiểu người co được giãn được….]
Tiểu Lục cười ngại ngùng, thật ra thì số liệu không thay đổi nhưng thoại lại không khớp với nguyên tác, nên tự nó cảm thấy cũng không quá quan trọng bèn lựa lời an ủi kí chủ.
Một dấu hỏi chấm to đùng viết trên đầu Đường Minh, cậu ngập ngừng lời ra đến của miệng lại nuốt vào, thôi vậy, đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Thiếu niên hung hăng đẩy bả vai Sở Trường Niên rồi ép hắn vào nền tưởng ẩm ướt, vừa siết chặt cổ áo hắn cố gằn lên từng từ, giọng nói trong trẻo phát ra:
\”Họ Sở, hôm nay chưa xong đâu, tốt nhất đừng động gì đến tôi, nếu không__\”
Xúc cảm chợt va phải cái gì đó cứng cứng, lúc này cậu mới để ý cánh tay đặt không đúng chỗ của Sở Trường Niên cùng với cái gì đó nhô lên ở đũng quần, cậu không khỏi nghẹn lại.
Nhiệt độ từ bàn tay truyền sang vòng eo nhỏ nhắn mê người làm cậu nhíu mày nhẹ, thật lạ, người ta sợ hãi đều là dáng vẻ này sao?
Cái tay không yên phận kia đang có xu hướng dịch lên trên, trước khi cậu mắng hắn buông tay thì gã đàn ông to lớn lại đổ xụp xuống vai, mặt chôn vào xương quai xanh của cậu.
Sau mấy lần gọi hoài không tỉnh thì cậu nhớ ra thiết lập các vai chính thụ trong tiểu thuyết mất não bao giờ chẳng là một tiểu mỹ thụ yếu đuối nhu nhược cầu người che chở đi…
Nhưng mà đằng ấy ơi, tôi không phải nửa kia của cậu đâu!!! Y còn chưa có tới.
\”Hai người đang làm cái gì vậy?\”
Giọng nói tràn ngập từ tính chạy qua tai làm lòng người không nhịn mà run, cậu quay người sang bắt gặp Thẩm Trì đang đứng đó.
Y đứng đó, tay che ô, đôi lông mày nhíu hình chữ bát.
Có ai không khó chịu khi tận mắt thấy người mà mình để ý đang quần áo không chỉnh tề, vạt áo sơ mi trắng đang muốn trượt xuống khỏi bờ vai, mà đối tượng của mình còn bị tên khác sờ eo mềm nhỏ, mặt chôn sâu vào hõm cổ.
Tư thế của hai người trong mắt y là cực kỳ ái muội
Chết tiệt, y cũng muốn, cũng muốn vị trí đó.
Bạn nhỏ Đường như nhìn thấy được cứu tinh liền giao hết trắc nghiệm cho Thẩm Trì, chạy tốc biến khỏi tầm mắt của hai người.
Trước khi rời khỏi còn vứt lại cho Thẩm Trì một ánh mắt:-chúc hai người trăm năm hạnh phúc viên mãn-.