Tiếng chân dồn dập vang lên bạch bạch đập vào mặt đất cùng với tiếng hét hò trong con hẻm nhỏ hẹp, nó bốc nên một mùi tanh tưởi của nước mưa trộn lẫn rác thải .
Bọn người bâu thành một bầy, dần đẩy một thanh niên vào ngõ cụt của con hẻm tối.
\”Trói nó lại!\”
Giọng nói của tên cầm đầu vang lên,Sở Trường Niên bị bọn người dồn vào góc tường, hắn nâng mi mắt đếm từng người một.
Bảy người, hắn có thể làm chúng liệt trong 3 phút.
\”Yên tâm, vừa là trả thù cho huynh đệ mà Đường lão đại cũng không có bạc đãi chúng mày đâu, có khi trói được tên nhãi này thôi cũng được thưởng kha khá rồi.\”
Bọn vây cánh phía sau nghe được lời của tên cầm đầu như được dốc thêm tinh lực, đưa mắt liếc nhìn nhau hùng hổ mà xông lên.
Khác với tưởng tượng của họ, bắt trói Sở Trường Niên khá dễ dàng, thậm chí họ còn chẳng dùng tí lực nào.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào để khuyết một mảng tối do có người đứng ngoài.
Đường Minh tiến vào bên trong, tay cậu cầm chiếc ô đen tuyền càng làm nổi bật bàn tay của chủ nhân đang cầm chiếc ô đó.
Trời còn đang mưa tầm tã , cũng chẳng biết cậu đã đứng đó bao lâu, bùn bẩn bắn lên giày càng làm cậu tách biệt hoàn toàn với nơi hôi tanh này.
Đối với Sở Trường Niên mà nói thì hắn đang thưởng thức mỹ cảnh, hắn thấy cậu lẳng lặng đứng đó tựa như trích tiên tuyệt đối không thể xâm phạm, lại tựa như tiểu miêu nhi cầu người vuốt ve thương xót.
Lại chẳng ai hay biết hắn tận dụng thời gian bị trói bị dùng ánh mắt xâm phạm từ trên xuống dưới của người đẹp.
\”Lão đại! Tụi em đã làm như chỉ bảo\” từng người từng người một hào hứng nhìn Đường Minh như cục vàng lớn biết nhả ra tiền.
Cậu cười khẩy một tiếng, xem ra nguyên chủ cũng chẳng uy dũng gì, cũng đều là bộ dạng dùng tiền mua người của giới tư bản nhà giàu mà thôi.
Tiến gần tới vai chính thụ để tiếp tục công tác bắt nạt, cậu có chút băng khoăn sau đó cởi giày ra dẫm lên bả vai của hắn.
Cậu nghĩ rằng mình để chút mặt mũi cho vai chính thụ vì trong nguyên tác Thẩm Trì sẽ đi ngang qua sau đó sẽ là một màn chó liếm anh hùng cứu mỹ nhân nếu mỹ nhân bị bẩn mất tiêu thì làm sao đây?
Còn có hành động này cũng không lệch nguyên tác, đàn em sẽ nghĩ cậu muốn để Sở Trường Niên nhục nhã gấp bội nên mới làm vậy mà tâm phục khẩu phục sát đất, cậu cũng coi như giúp nguyên chủ cách li hình tượng cây ATM một chút vậy.
Bàn chân không yên phận của Đường Minh từ bả vai tiến đến mặt Sở Trường Niên.
Xúc cảm lạ lùng như điện giật nhè nhẹ xuất phát từ nơi giao tiếp giữa hai người, nó làm Sở Trường Niên nhíu mày.
Lạ thay hắn một chút cũng không nhục nhã mà còn đang như hưởng thụ lắm.
Và hắn cũng biết, nếu hắn muốn cậu tiến thêm thì phải phản kháng, nêu biểu lộ ra một tia yêu thích sẽ làm bảo bối của hắn dừng lại mất.
Hơn nữa, hắn khó chịu cái ánh mắt nhìn chằm chặp vào đôi chân trắng nõn của vợ hắn.
Hắn bắt đầu trầm giọng nói: \”Cậu muốn gì ở tôi?\”
Giọng nói vang lên tựa như ác quỷ địa ngục chuẩn bị xông ra nuốt trọn, mọi người đồng loạt nuốt nước bọt chấn áp tia sợ hãi.
Không vì thế mà Đường Minh dừng lại, cậu lại tiếp tục dùng chân trần đạp vào miệng Sở Trường Niên. Cậu cười haha cùng với tiểu Lục, cứ thế này con đường hoàn thành cốt truyện sẽ sớm thôi.
\”Ta cho ngươi nói chuyện? Biết thân biết phận một chút đi, tiểu cẩu~\” tiếng gọi cuối của cậu nhằm mục đích hạ bệ, sỉ nhục nhưng lại nghe có phần làm nũng đáng yêu mà chính cậu chẳng nhận ra.
Bị bàn chân có hơi ấm áp sát lên nền môi nhợt nhạt làm cho con ngươi của hắn trầm xuống, phần dưới đó lại có khuy hướng ngẩng đầu.
Lão bà thật mê người, chỉ nội trong hôm nay thôi hắn đã bị cậu làm cho lên bốn lần rồi mà chẳng được thoả mãn khiến cho thiếu gia muốn gì được nấy như hắn phải đau đầu.
Hắn nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu bàn chân đặt ngay dưới mũi.
A ha… Thật muốn liếm một cái…
_________________
Bọn vây cánh đằng sau vốn là nhân lực chủ yếu của Đường thiếu mỗi khi cậu cần người, mặc dù đã làm việc không nhiều cũng không ít năm nhưng thực sự đây là lần đầu tiên bọn họ mới chú ý tới…
Đường thiếu hoá ra lại đẹp như vậy.
Mọi người chỉ có duy nhất một suy nghĩ lúc bấy giờ, tiểu tử họ Sở kia thật có phúc, ta cũng muốn được chạm vào lòng bàn chân trắng trắng hồng hồng như chân mèo con đó.
Dần cảm thấy có gì không đúng, đáng lẽ tên tiểu tử kia phải bày ra cái vẻ mặt gì đó như tức giận, hổ thẹn, hoặc gì đó cũng được nhưng không phải như bây giờ….
Hắn đang bày ra ánh mắt đe doạ bọn họ, như một mãnh thú đang đe doạ thù địch không cho ai khác nhòm ngó vào địa bàn của nó.
Họ cũng bị choáng ngợp bởi… Cái thứ đang dựng lên thành một túp lều dưới quần hắn ta.
Tên cầm đầu run run cuối cùng cũng quyết định nói ra tiếng.
\”Đường thiếu…. Cái đó…. Hắn ta…..\”
Mải nghĩ kịch bản khiêu khích nam chính mà quên mất anh em, Đường Minh quay lại nói nói với đám người đằng sau ra ngoài hẻm canh người tiến vào, cậu cố gắng câu giờ càng lâu càng tốt chỉ cần đợi Thẩm Trì nữa là được.
Đợi cho đám người ra ngoài, cậu mới từ từ quay người lại.
\”Sao nào? Đợi người tới cứu ngươi hả?\”
Cậu vừa cười vừa nói chọc ngoáy cho lòng người nào đó run lên.