\”Về nhà xem mắt?\” Nhạc Doanh Phong nghe thấy lời người nọ dưới thân đang hơi giãy dụa, động tác lập tức dừng lại, \”Cậu muốn về nhà xem mắt?\”
Triệu Ngang khó xử nhìn cậu, kéo kéo khép khép áo đã bị người nào đó cởi bung, \”Mẹ tớ đã gọi vài chục lần, quốc tế lao động kỳ này, nếu tớ lại không tự về, sẽ tới lôi về.\”
Nhạc Doanh Phong tức giận nghiến răng, cũng không còn hứng thú tiếp tục công việc đang bỏ dỡ, trực tiếp xoay người nằm cạnh Triệu Ngang, ôm chặt cậu, \”Vậy cậu thật sự tính đi xem mắt?\”
Triệu Ngang khẽ thở dài, chôn mặt vào vai cậu, \”Không thì có thể làm gì, tớ sợ mẹ thật sự dẫn người đánh tới đây.\”
Nhạc Doanh Phong rầu rĩ nghịch tóc Triệu Ngang, không nói gì nữa.
Đề tài này khiến bầu không khí không thể tránh được trở nên nặng nề.
Đích xác, tốt nghiệp mấy năm, hai người đã tới tuổi hai mươi tám.
Nếu ở thành phố có thể không có gì, nhưng nơi huyện thành nhỏ kia, những người cùng tuổi bọn họ, con cái chắc đều đã học đến mẫu giáo.
Thêm nữa bọn họ chưa từng dẫn bạn gái về, người trong nhà sốt ruột là đương nhiên.
Có thể kéo dài đến tận giờ, đã thật không dễ dàng.
Nhắm mắt ôm nhau, nhưng nghe tần suất hít thở cũng biết, hai người đều chưa ngủ.
\”Vậy mai tớ đưa cậu về.\” Nhạc Doanh Phong ôm chặt hơn.
\”Vậy cậu phải xin nghỉ phép sao?\” Triệu Ngang hơi ngẩng đầu nhìn gò má cậu.
Nhạc Doanh Phong vỗ vỗ lưng cậu, \”Không sao… Cũng lâu rồi tớ không về…\”
Tiếp theo lại là trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu, hai người mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Hôm sau ăn qua bữa sáng, Nhạc Doanh Phong liền lái xe đưa Triệu Ngang về, khác với những khi cùng đi làm trước đây, bầu không khí vẫn kế tục sự nặng nề tối qua.
Đoạn đường hai tiếng đồng hồ, thế nhưng hai người chưa từng mở miệng nói một lời.
Đến cổng tiểu khu nhà Triệu Ngang, Tần Yến đã đứng đợi bên ngoài, thấy Triệu Ngang xuống xe, lật tức chạy qua đón, \”Sao lại ăn mặc thế này? Mau vào nhà thay quần áo, hẹn trưa nay, không kịp bây giờ!\”
\”Mẹ…\” Triệu Ngang khó xử giãy dụa, nhưng vẫn bị Tần Yến lôi chặt tay áo.
Nhạc Doanh Phong ngồi trên ghế lái bĩu môi, song vẫn cố điều chỉnh ra khuôn mặt tươi cười, mở cửa xuống xe, \”Bác gái.\”
\”Doanh Phong cũng về sao? Mau vào nhà, nếu không trưa con cũng tới đi, thuận tiện đánh giá giúp Triệu Ngang.\” Tần Yến vội vàng chào hỏi.
Nhạc Doanh Phong quả thật muốn đồng ý, nhưng có ngốc cũng biết người ta chỉ đang khách sáo, nào có chuyện con mình đi xem mắt còn xách theo mộ cậu trai khác cũng đang ở tuổi kết hôn, \”Không cần đâu bác, cũng lâu rồi con không về nhà, lát nữa con lại tới thăm bác.\”
Tần Yến chỉ lo buổi xem mắt giữa trưa, đương nhiên không có tâm tư giữ cậu, lại khách khí mấy câu rồi thả đi.
Nhạc Doanh Phong nhìn về phía Triệu Ngang, đối phương đang mở to đôi mắt ướt át theo dõi cậu, trong lòng rối loạn, cũng chỉ có thể cười trấn an cậu ấy, \”Vậy tớ về trước, mai tới đón cậu.\”