Khai giảng ngày càng gần, mặc dù hai người mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều ở cùng một chỗ, Nhạc Doanh Phong vẫn dần dần bắt đầu buồn bực.
Khoảng cách giữa trường học của hai người nói gần không gần, nói xa không xa, nhưng nếu không phải kỳ nghỉ, tới lui quả thật tốn chút ít thời gian.
Vừa thổ lộ cõi lòng thì gặp phải cảnh chia ly, đổi lại ai cũng sẽ buồn bực mà hộc máu.
Hơn nữa, hơn phân nửa thời gian hai người ở cùng nhau đều dùng trên game, tiểu hào 45, có đại hào kéo thăng cấp rất nhanh, mỗi ngày ngồi ngốc ở Địa Cung, bốn năm hôm cũng đã lên 60.
Đối với Triệu Ngang mà nói, đây quả thật là một bước đột quá, lực chú ý lại càng ném vào trò chơi, không thèm liếc mắt đến người bên cạnh.
Lúc này, sự bất mãn của Nhạc Doanh Phong đã từ suy nghĩ thăng lên đến hành động, thường thường nhìn người bên cạnh hừ lạnh vài tiếng.
Đại hào đại hào đại hào! Game game game! Thật không biết hai từ này trong lòng cậu ấy và Nhạc Doanh Phong đây rốt cuộc cái nào quan trong hơn.
Tiếp theo, Nhạc Doanh Phong bừng tỉnh, mình lại đi ghen với một đống số liệu, nhất thời lại buồn bực hận không thể hủy quách công ty XX đi.
\”Ai, sao cậu không đánh!\” Chăm chú vào game, Triệu Ngang cuối cùng đã chú ý tới người bên cạnh, tạm thời mặc kệ là vì cái gì mà chú ý, tóm lại, hiện tại Nhạc Doanh Phong rốt cuộc đã được người nào đó dành ra chút chút tinh lực quan tâm tới.
Có điều Nhạc Doanh Phong càng buồn bực hơn vừa rồi, tức giận thở không ra hơi xoay ghế ngồi của Triệu Ngang qua, đối mặt với mình.
\”Ai, cậu làm gì vậy, giờ quái đang rất đông đó!\” Triệu Ngang không nhìn cậu lấy một cái, xoay người, ghế xoay cũng rất vâng lời xoay trở về.
Nhạc Doanh Phong nhất thời giận đến nghiến răng, lại lần nữa xoay ghế qua, lần này còn dùng hai chân ngăn lại, trực tiếp giới hạn Triệu Ngang trong phạm vi thế lực của mình.
\”Ai!\” Triệu Ngang lại xoay thân dưới trở về nhưng không di chuyển được, lúc này mới sốt ruột chuyển tầm mắt tới Nhạc Doanh Phong, \”Nhạc Doanh Phong…\”
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Nhạc Doanh Phong, Triệu Ngang rất thức thời nuốt lời tiếp theo xuống, \”Cậu… cậu sao vậy?\”
Đối diện một khuôn mặt vô tội như vậy, Nhạc Doanh Phong cũng không giận nổi, chỉ có thể nặng nề thở dài, \”Ngang Ngang, cậu…\”
Không nói thêm gì nữa, Nhạc Doanh Phong vươn người về trước, miệng nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, thân thể Triệu Ngang lập tức cứng ngắc, mặt cũng trở nên đỏ bừng.
Qua mấy ngày ở chung, số lần đỏ mặt của Triệu Ngang đã ít hơn trước kia rất nhiều, nhưng mỗi lần chạm nhẹ vào cậu, vẫn có thể thành công nhìn thấy sắc đỏ quen thuộc.
Hài lòng nhìn Triệu Ngang từ tên cuồng luyện cấp biến trở về đứa ngốc thường ngày, Nhạc Doanh Phong dứt khoát đưa tay tới, kéo cậu ấy ngồi trên đùi mình ôm chặt lấy, \”Ngang Ngang, còn có hai ngày, cậu đã tới trường.\”