[Đam Mỹ] Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) – Tô Biệt Tự [Hoàn] – Chương 43 – Đánh đỗ bình dấm chua – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) – Tô Biệt Tự [Hoàn] - Chương 43 - Đánh đỗ bình dấm chua

Nhạc Doanh Phong hiện tại cực kỳ buồn bực, nguồn gốc phát sinh loại tâm tình này, phải lội ngược dòng về nửa tiếng trước…

\”Nhạc Doanh Phong, tớ cũng thích cậu.\”

Triệu Ngang vừa thốt lên, người sửng sốt liền đổi thành Nhạc Doanh Phong nãy giờ vẫn ở thế thượng phong.

Không khí ngưng trệ đại khái hơn mười giây, Nhạc Doanh Phong mới bắt lấy hai vai Triệu Ngang, không nói lời nào làm cho cậu ấy xoay người đối diện mình, \”Ngang Ngang, cậu vừa nói cái gì?\”

Đôi môi Triệu Ngang run run, như cậu mong muốn phun ra mấy từ kia, \”Tớ cũng thích cậu…\”

Nhạc Doanh Phong trong lòng rung động, sít sao đem cậu ấy ôm vào lồng ngực.

Tuy gần đây luôn cảm thấy, cậu ấy thích mình, nhưng, thật sự khi từ miệng cậu ấy nói ra, Nhạc Doanh Phong vẫn kích động vô cùng.

Con người khi yêu đương quả nhiên đều cùng một dạng, cho dù ở mặt khác có quyết đoán có thông minh đến đâu, ở trước mặt đối phương, cũng chỉ là một người bình thường sợ hãi tình cảm không được đáp lại mà thôi.

\”Nhưng mà, sao cậu biết Đông Nam là tớ?\” Ngượng ngùng qua đi, giọng Triệu Ngang ông ông truyền đến từ lồng ngực cậu.

Nhạc Doanh Phong có thể đoán Ngang Ngang Ngao Ngao là cậu, cậu còn có thể hiểu được, nhưng Đông Nam, ngay cả Ô Nhân Yêu Khuynh Thành cậu cũng không nói qua.

\”Ách…\” Không nghĩ tới lúc tình cảm nồng nàn Triệu Ngang lại sẽ hỏi một câu như vậy, Nhạc Doanh Phong có chút ấp úng mở miệng, \”Thật ra, cái kia… tớ là Thu ㄨ Mũi Kiếm…\”

Tuy miệng người nào đó thầm thầm thì thì nói không rõ ràng, nhưng Triệu Ngang vẫn không nghe sót chữ nào, giật mình vùng khỏi ngực cậu, \”Cậu nói cái gì?\”

Nhạc Doanh Phong gắng sức cười thật chân thành, \”Ha ha… tớ vốn cũng không muốn giấu cậu.\”

Trong mắt Triệu Ngang tràn ngập không tín nhiệm, \”Vậy cậu có phải đã sớm biết tớ là Ngang Ngang Ngao Ngao?\”

\”Có chút nghi ngờ, nhưng cậu luôn không thừa nhận, tớ cũng không thể xác định a…\” Nhạc Doanh Phong vô tội nhìn cậu, \”Sao lại giấu tớ giấu kín như vậy.\”

Triệu Ngang nghĩ tới tâm tình bối rối của mình trước kia, lại một trận tim đập loạn nhịp, hết thảy chuyện phát sinh hôm nay giống như mơ, căn bản không thuộc phạm vi tiếp thu của cậu.

Tới giờ, đầu cậu vẫn còn mơ hồ.

\”Ngang Ngang, sao vậy?\” Nhạc Doanh Phong bộ dáng phục tùng chống lên trán cậu, \”Thật ra, tớ vốn cũng không muốn gạt cậu, chẳng qua muốn luyện một tiểu hào, nhưng ngày đó đột nhiên biết Đông Nam là cậu, còn luyện acc tình nhân với Tây Bắc, tớ đương nhiên cực kỳ lo lắng…\”

Không tiếp tục giải thích nữa, vì Triệu Ngang đã ôm chặt cậu.

Lồng ngực Nhạc Doanh Phong không nén nổi dâng lên một cảm giác êm dịu, quay người vòng ôm Triệu Ngang, bên khóe miệng, kéo ra một nụ cười.

Không giống trước đây, nụ cười lần này, tràn ngập hạnh phúc.

\”Vậy nên, khi cậu nói với tớ gả cho Tây Bắc cũng không sao, tớ mới tức giận lập tức logout.\” Đã thổ lộ tâm ý, những lời này có nói tiếp, cũng chỉ cảm thấy có chút cảm khái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.