Triệu Ngang còn đang vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi chấn động không kịp phản ứng, lời Nhạc Doanh Phong nói ra không thể nghi ngờ lại cho cậu thêm một cú đập mạnh.
Triệu Ngang run run đôi môi, nói năng có chút lộn xộn, \”Cậu… làm sao cậu biết?\”
\”Biết cậu là Đông Nam? Hay là Ngang Ngang Ngao Ngao?\” Cảm nhận được bắp thịt toàn thân cậu căng thẳng mà cương cứng, Nhạc Doanh Phong càng ác ý nhắc đến trước kia.
Triệu Ngang càng thêm khiếp sợ, \”Cậu…\” Biết Đông Nam và Ngang Ngang Ngao Ngao là một, trừ mấy người bên Tây Bắc thì không còn ai khác.
Nhạc Doanh Phong từ cổ cậu ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn vào mắt cậu, \”Tớ có nhớ, mới quen chưa được mấy ngày, tớ đã nói với cậu tớ là Nhạc Doanh Phong, vì sao cậu gạt tớ?\”
Bị ép hỏi, Triệu Ngang bối rối nhắm mắt, xoay đầu qua một bên.
\”Vì sao?\” Nhạc Doanh Phong dò hỏi, lại nhẹ nhàng mổ lên môi cậu.
Triệu Ngang vì động tác của cậu, cả người run lên, hung hăng giẫy dụa, \”Nhạc Doanh Phong, cậu làm gì? Thả tớ ra!\”
\”Có phải vì thích tớ? Triệu Ngang, có phải vì cậu thích tớ không?\” Nhạc Doanh Phong càng thêm dùng sức chặn cậu ấy, mà Triệu Ngang dưới thân cậu, dường như vì một câu hỏi này, khí lực đều bị rút hết, mặt đỏ bừng cố sức nghiêng đầu đi.
Nhạc Doanh Phong thấy phản ứng của cậu ấy, khuôn mặt luôn âm trầm mới bắt đầu khôi phục, \”Tớ nói đúng đúng không, cậu thích tớ.\”
Triệu Ngang tiếp tục im lặng, thậm chí rút tay ra, trực tiếp túm lấy gối đầu che lên mặt.
Nhạc Doanh Phong nắm gối đầu, muốn ném qua một bên, nhưng cảm xúc khi chạm vào lại không thể không khiến cậu ngừng động tác.
Bao gối ẩm ướt, Triệu Ngang cậu ấy… khóc.
Mặc dù từ lần đầu gặp Triệu Ngang đã biết cậu ấy là một người thành thật và yên lặng, nhưng thấy cậu ấy rơi nước mắt, lại là lần đầu tiên.
Vậy nên, vốn định nghiêm túc tra hỏi một phen, Nhạc Doanh Phong cũng đột nhiên luống cuống tay chân, không biết nên phản ứng thế nào.
\”Cậu… cậu khóc cái gì! Tớ cũng sẽ không làm gì cậu!\” Nhạc Doanh Phong dùng sức đẩy tay Triệu Ngang đang che mặt.
Da Triệu Ngang thiên về màu trắng, dù chỉ bị cảm nghẹt mũi thì có đôi khi cả mũi cùng mí mắt đều đỏ hồng, hiện tại vừa rơi lệ, hốc mắt đã sớm đỏ một vòng lớn, kết hợp với nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, trong đầu Nhạc Doanh Phong không biết tại sao lại đột nhiên lóe lên bốn chữ, \’điềm đạm đáng yêu\’.
Một câu rõ ràng dùng để hình dung con gái lại bị cậu lấy ra dùng trên người Triệu Ngang, Nhạc Doanh Phong nhất thời không nhịn đươc, thấp giọng cười một tiếng, cậu cúi đầu, hôn lên mí mắt sưng đỏ của Triệu Ngang.
Người sau lại ra sức vùng vẫy, trên mặt còn thể hiện sự chống cự rõ ràng.
\”Ngang Ngang, tớ thích cậu…\” Nằm sấp trở lại trên người Triệu Ngang, Nhạc Doanh Phong ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng lẩm bẩm.