[Đam Mỹ] Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) – Tô Biệt Tự [Hoàn] – Chương 32 – Phát hiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) – Tô Biệt Tự [Hoàn] - Chương 32 - Phát hiện

Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngang ôm laptop rúc trên giường bắt đầu chơi game của cậu.

Theo thường lệ trước tiên đi làm sư môn, điểm kinh nghiệm tồn hôm qua thăng 3 cấp còn thừa lại hơn phân nửa, lần này nhận nhiệm vụ sư môn đúng lúc đi Lạc Dương nơi Lâm Kim Long mua trang bị, cậu về thương khố một chuyến lấy tiền, định đến môn phái nâng kỹ năng.

Lác đác mấy người đứng cạnh Thôi Lục Hoa, một nhân vật nữ cưỡi phượng hoàng trắng hồng đặc biệt càng khiến người chú ý, một thân trang phục màu hồng, tóc cũng nhuộm đỏ rực.

Chị Gái → Đáng Yêu?

Thấy tên cô ta, Triệu Ngang không tự chủ nhăn nhăn mũi, nhấn chuột phải, tránh không được lắp bắp kinh hãi, cùng lắm chỉ cách hai ngày, acc của cô ta thế mà đã thăng hơn mười cấp, lên 60. Nhân vật nữ kia rất nhanh bay mất, cậu day day trán, tiếp tục nhấn vào Thôi Lục Hoa học kỹ năng.

Những chuyện kia, đã qua rồi, coi như xong đi.

Việc học kỹ năng rất nhanh dùng gần hết khoản tiền mới tích trữ được, mắt Triệu Ngang ngấn lệ —— nhưng cũng may hiện tại đã có thể dùng Khởi Tử Hồi Sinh rồi.

Đóng cửa sổ học kỹ năng, không liếc mắt nhìn mấy đồng vàng đáng thương nữa, Triệu Ngang tiếp tục làm sư môn khi nãy chưa hoàn thành.

Hôm nay Mũi Kiếm không login, nếu cậu ta một ngày không onl, không biết mình có thể vượt qua cậu ta không…

Bây giờ Triệu Ngang sớm đã quen với nhân vật nữ, nhìn Đông Nam mặc quần áo hồng nhạt trong màn hình chạy tới chạy lui mà không hề có cảm giác khó chịu.

Đang vui vẻ điều khiển nhân vật, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng mẹ.

\”Ngang Ngang, bạn học con tới chơi.\”

Bạn học? Triệu Ngang nghiêng đầu suy nghĩ, nói thật, từ nhỏ đến lớn, cậu thật sự không có chơi thân với bạn học nào, nhiều lắm thấy thì chào hỏi, loại tìm đến nhà chơi, quả thật không có ai.

Chẳng lẽ là —— một ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu, con người quen thuộc kia đã đẩy cửa ra đứng trước mặt cậu.

Triệu Ngang vô thức gập laptop, lại ở một giây sau hận không thể cho mình một tát —— mày có thể làm ra hành động nào rõ ràng hơn thế nữa không?

Nhạc Doanh Phong nhìn cậu mỉm cười, đóng cửa tiến vào, \”Sao căng thẳng vậy? Xem cái gì không nên xem?\”

Nhìn thần sắc mờ ám trên mặt cậu ấy, Triệu Ngang nhất thời hiểu được cái không nên xem trong lời cậu ấy rốt cuộc là gì, mặt lập tức đỏ ửng, \”Cậu nói lung tung gì vậy!\”

Nhạc Doanh Phong dường như có điều gì đó nhìn thẳng vào laptop vẫn đang đặt trên đùi cậu, Triệu Ngang mất tự nhiên rụt rụt về phía sau, \”Sao, sao cậu tới đây?\”

\”À, đi đến gần đây, vừa lúc thấy bác gái, liền cùng bác tới đây.\” Nhạc Doanh Phong hất cằm ra ngoài, lại tiến gần cậu một bước.

Triệu Ngang nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục lui về sau, \”Bác bác… bác? Bác cậu sao lại dẫn cậu đến nhà tớ?\”

\”…\” Nhạc Doanh Phong thoáng ngây người, mặt Triệu Ngang cũng cứng đờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.