Nhạc Doanh Phong thoát game, giương mắt nhìn màn hình vi tính phát ngốc hồi lâu, nghĩ đến quan hệ giữa Ngang Ngang Ngao Ngao và Tây Bắc, trong lòng không nhịn được dâng lên chút khó chịu.
Rõ ràng là sau khi quen biết Tây Bắc, giữa hai người đó có một loại thân mật khiến cậu không thể chen vào.
Song, hôm nay cũng may có Tây Bắc. Theo tính khí cậu, việc này có lẽ sẽ càng cãi càng to, Nhạc Doanh Phong tuy không muốn nhưng lại không thể không thừa nhận năng lực xử lý của Tây Bắc quả thật không tệ.
Nghĩ đến vấn đề giải quyết, Nhạc Doanh Phong nhấp vào biểu tượng game đã lâu không chạm qua —— Mộng Ảo Tây Du, không biết đã bao lâu không lên, vừa vào chính là update dài vô tận.
Trong lúc chờ đợi, tầm mắt lơ đãng ngắm đến điện thoại di động.
Đưa tay tới cầm lấy, màn hình bị cậu bật nắp sáng lên chớp chớp, đổi qua ghi chép cuộc gọi vừa rồi.
Ngang Ngang —— Tay Nhạc Doanh Phong khẽ vuốt lên tên cậu ấy, đầu lông mày nhất thời sít sao nhíu lại, vừa rồi cậu lại cúp điện thoại của Triệu Ngang vì Ngang Ngang Ngao Ngao?
Đau đầu nâng thái dương, Nhạc Doanh Phong ném di động qua một bên.
Hiện tại cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Biết rõ Ngang Ngang Ngao Ngao không phải Triệu Ngang, giờ còn vì cậu ta mà bỏ qua Triệu Ngang.
Nghĩ đến Triệu Ngang, biểu cảm trên mặt Nhạc Doanh Phong không tự chủ hiền hòa hơn, quan hệ giữa hai người vẫn giậm chân tại chỗ, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, bọn họ cứ thế không gặp lại…
Nhớ đến khi đó, tâm Nhạc Doanh Phong lại không nhịn được chùn xuống. Tính đúng ra thì vẫn còn gặp qua một lần, sau ngày thi vào cao đẳng, Ngô Tường Đào cùng đi uống rượu với cậu, kết quả tên kia uống say khướt, cho cậu là Nhạc Doanh Hiên, vừa khóc vừa quậy nói thích.
Cậu ngẩng đầu, thấy khuôn mặt ngu ngơ của Triệu Ngang.
Biểu cảm trên mặt Triệu Ngang —— cậu vẫn không hiểu đến tột cùng là biểu đạt cái gì, sợ hãi? Chán ghét? Hay thờ ơ? Tóm lại, vừa đối diện ánh mắt của cậu, Triệu Ngang đã hoảng hốt xoay người bỏ chạy.
Đúng vậy, chính là bỏ chạy. Một giây kia cậu không biết mình có nên tới ngăn cậu ấy lại, nói mình và Ngô Tường Đào không có quan hệ cái heo gì, người mình thích là cậu ấy, Triệu Ngang.
Nhưng cậu không dám, cậu sợ sau khi nói ra, người nọ sẽ bỏ chạy càng nhanh hơn.
Cho tới bây giờ cậu không biết mình lại là người yếu đuối như vậy, cũng chưa từng sợ hãi qua như thế, bị một người biết tính hướng của mình.
Thật ra ngày họp lớp đó, trước khi nhìn thấy Triệu Ngang, cậu vẫn luôn thấp thỏm, sợ gặp phải ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ của cậu ấy, sợ cậu ấy thật sự sẽ lại không muốn để ý đến mình…
Nhưng thật may mắn, may mắn không phải thế.
Nhạc Doanh Phong xoa nhẹ đôi môi mình, tựa hồ vẫn còn có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại và lạnh lẽo của Triệu Ngang.