Thị trấn không tính quá lớn, tản bộ đến công viên Hà Tân cùng lắm cũng chỉ dùng mười mấy phút đồng hồ.
Trong công viên có một bãi đất trống rất lớn, trung tâm xây một tòa tháp cao, trên tháp quấn đầy bóng đèn nhỏ, tuy bình thường nhìn có chút quê mùa, nhưng tương xứng với bầu không khí mừng năm mới, thấy lại trở nên hân hoan.
Bãi đất trống này vốn để mấy cụ già đánh Thái Cực, múa Ương Ca, hôm nay đã được tận dụng triệt để, rất nhiều người đều mang theo pháo hoa tụ tập nơi này.
Lúc hai người bọn họ đến, pháo hoa đã phóng đầy trời, Triệu Ngang ngẩng đầu nhìn, trong mắt đầy hưng phấn.
Thời tiết mùa đông dù sao cũng có chút lạnh, Triệu Ngang lại vì ra vẻ bảnh trai cho cuộc hẹn đêm nay mà cả áo lông cũng không mặc, vậy nên cho dù xem pháo hoa xem đến thật hưng phấn, vẫn không nhịn được không ngừng xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay, thân thể cũng khẽ run.
\”Lạnh lắm sao?\” Thấy động tác của Triệu Ngang cùng thân thể hơi run run, Nhạc Doanh Phong cúi đầu quan tâm nhẹ giọng hỏi, bóng đêm đã bao phủ khắp nơi, mắt cậu ấy dưới ánh sáng pháo hoa lại càng rực rỡ chói lóa.
\”Ưm… có chút.\” Bị thần sắc quan tâm nơi đáy mắt Nhạc Doanh Phong nhìn chăm chú, Triệu Ngang cảm giác tim đập lệch mấy nhịp, nhanh chóng rũ mí mắt xuống, che giấu bối rối của mình.
Nhạc Doanh Phong bày ra một nụ cười, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, rõ ràng rất lạnh, làm sao chỉ có chút?
Nghĩ như vậy, hai tay đặt lên dây kéo áo lông, không chút do dự kéo khóa xuống, phát ra tiếng ma sát \’roẹt roẹt\’.
Trên bãi đất trống có rất nhiều trẻ con đang vui đùa, vậy nên tiếng kéo khóa cũng không phải quá chói tai, nhưng cho dù như vậy, Triệu Ngang đứng ngay bên cạnh cậu vẫn nghe thấy, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, \”Cậu, cậu không phải muốn cởi cho tớ mặc chứ?\”
Nụ cười trên mặt Nhạc Doanh Phong đã sớm thu hồi, hiện tại là vẻ mặt thành thật, \”Không phải cậu lạnh sao?\” Vừa nói còn đưa một tay tới xoa xoa mặt cậu, \”Xem, đã lạnh như vậy.\”
Thấy mặt Triệu Ngang từ từ biến đỏ, nụ cười bên khóe miệng Nhạc Doanh Phong lại lần nữa trở về, mặt cậu ấy, thật sự rất dễ đỏ nhỉ, hồi trung học, đùa cậu ấy một chút đã có thể khiến vệt đỏ trên mặt cậu ấy lan thẳng đến bên tai.
Triệu Ngang căng thẳng đẩy tay cậu ra, \”Không, không sao! Cậu mặc đi! Đưa tớ rồi cậu không phải sẽ chết cóng sao! Ít nhất tớ còn có áo khoác!\”
\”Nhưng cậu như vậy không phải rất lạnh sao?\” Bàn tay vừa bị đẩy ra nắm lấy tay cậu ấy, \”Tay cũng lạnh như vậy, mai bị cảm thì làm sao? Cậu vẫn nên mặc vào đi!\” Dây kéo sớm đã kéo hết, Nhạc Doanh Phong làm bộ muốn cỡi áo lông ra. Đương nhiên, cậu biết, Ngang Ngang nhất định không đồng ý!
Triệu Ngang quả nhiên như mong muốn của cậu, nâng tay nắm vạt áo cậu, \”Không được! Không được cởi ra! Mai cậu bị cảm thì làm sao?\”
Nhạc Doanh Phong trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt như trước tràn đầy thần sắc khó xử, \”Vậy… làm sao bây giờ?\”