Sáng ba mươi Triệu Ngang tỉnh dậy, lập tức nghĩ đến cuộc hẹn tối nay, cảm giác hồi hộp hành hạ cậu một đêm nhất thời trở lại —— chỉ là cùng đi xem pháo hoa, có gì ghê gớm đâu? Không tiền đồ!
Tuy trong nhà chỉ có ba người bọn họ, nhưng cả ngày xem tv nấu ăn, vẫn vô cùng náo nhiệt.
Giữa trưa như thường lệ ăn sủi cảo, ăn xong bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, chiên xào nấu hầm làm một bàn lớn, lúc dọn ra vừa đúng 4 giờ chiều.
Được rồi, mặc dù mùa đông trời tối sớm hơn một chút, nhưng giờ này ăn cơm tối chẳng phải vẫn hơi sớm?
\”Ba nói này con trai, con gấp gáp hối ăn cơm vậy làm gì? Hẹn hò sao?\” Triệu Sùng Nhạc nhìn đồ ăn ngon đầy bàn, sủi cảo trong bụng còn chưa tiêu hóa hết, bữa tiếp đã dọn ra.
Trên mặt Triệu Ngang lập tức hiện lên một ngấn đổ khả nghi, \”Cái gì a! Con chỉ hẹn với mấy bạn học ra ngoài chơi thôi!\” Vừa nói vừa cố gắng bình tĩnh xoay người vào nhà bếp lấy chén đũa.
Triệu Sùng Nhạc sáp tới bên người vợ, cười hố hố, \”Tần Yến, xem ra Ngang Ngang của chúng ta đã thông suốt a! Xem kìa, chẳng phải giống như đang yêu đương sao?\”
Tần Yến đập vuốt sói trên người mình xuống, lườm ông một cái, \”Thông suốt cái gì? Triệu Sùng Nhạc ông có thể đừng như mấy bà tám ba hoa suốt ngày không?\”
Triệu Sùng Nhạc lập tức khôi phục vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc nhìn chăm chú vợ mình, \”Vợ! Tại sao em lại có thể nói chồng em như vậy? Bà tám ?! Anh…\”
\”Được rồi được rồi, anh là cảnh sát nhân dân vẻ vang nhất được chưa! Về chỗ ngồi cho tôi!\” Tần Yến không chịu nổi đẩy ông trở về chỗ ngồi.
Triệu Ngang cầm chén đũa đi ra, trên mặt còn mang theo vệt đỏ vừa rồi.
\”Được rồi, dù sao cũng là tất niên, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, hôm nay anh uống chút rượu với con trai.\” Triệu Sùng Nhạc chịu sự áp bức của vợ đã quen, rất nhanh khôi phục lại sức sống.
Vốn cơm bày ở bàn phòng khách, trên tv đang chiếu tiết mục hằng năm《 Một Năm Rồi Lại Một Năm 》, cả gia đình vừa ăn vừa xem, ông Triệu thỉnh thoảng còn nhìn tv pha trò, ba người ăn cơm vui vẻ.
Không khí năm mới tuy có, nhưng người nào đó… hiển nhiên không yên lòng.
\”Ngang Ngang, đây, ăn miếng cà tím chiên.\” Tần Yến gắp miếng cà tím chiên vàng rộm đến chén trước mặt Triệu Ngang.
Triệu Ngang vội vã hoàn hồn, \”A, vâng, con thích ăn nhất món này!\”
Nhìn con trai cúi đầu ăn điên cuồng, hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, sao bọn họ không nhớ con trai thích ăn nhất món này? Nó thích ăn nhất không phải dĩa sườn muối tiêu đặt trước mặt nó sao?
Nhìn xem, anh nói nó đang yêu đương, em còn không tin! Triệu Sùng Nhạc lấy mắt ra hiệu, Tần Yến cũng bắt đầu có chút hoài nghi, có điều, tại sao trước đây chưa từng thấy qua dấu hiệu nào?
Di động Triệu Ngang luôn đem bên mình đột nhiên vang lên, cậu luống cuống tay chân thả miếng cà tím chiên mới cắn một nửa lại vào chén, lấy điện thoại trong túi ra, \”Alô, Nhạc Doanh Phong!\”