[Đam Mỹ] Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) – Tô Biệt Tự [Hoàn] – Chương 12 – Là cậu ấy thật! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) – Tô Biệt Tự [Hoàn] - Chương 12 - Là cậu ấy thật!

Vừa mới tiến vào cửa nhà hàng, Nhạc Doanh Phong liền giãy khỏi Ngô Tường Đào, sắc mặt không tốt trừng cậu ta, \”Chuyện gì gấp vậy! Cậu không biết tớ vừa muốn…\”

\”Gì nào?\” Ngô Tường Đào vô tội nhìn cậu, \”Anh họ cậu gọi cậu đến giúp tiếp rượu mà, vừa nãy làm gì đột nhiên chạy ra ngoài?\”

\”Tớ… Quên đi, mặc kệ cậu!\” Nhạc Doanh Phong vô lực khoát khoát tay, \”Đi thôi đi thôi, còn không dẫn đường!\”

Ngô Tường Đào kỳ quái nhìn cậu mấy lần, \”Cậu phát thần kinh gì vậy hả!\”

Nhạc Doanh Phong liếc mắt, dứt khoát không thèm trả lời.

XX, phải biết rằng, vừa nãy thiếu chút nữa đã hỏi đc rồi.

Cậu có muốn chơi cùng tớ không?

Trong nhà hàng ầm ĩ, tràn đầy không khí ăn mừng, Nhạc Doanh Phong có xúc động muốn bóp chết người bên cạnh.

Quen biết cái tên này, thật sự là xui tám đời!

Kích động khi gặp Nhạc Doanh Phong, mãi đến khi về nhà cơm nước xong, Triệu Ngang vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Nằm trên giường, ngơ ngác nhìn dãy số xa lạ còn chưa lưu vào di dộng —— được rồi, đó là trước kia, nhìn lâu như vậy, dãy số này hiện tại chỉ sợ đã thuộc lòng.

Trong đầu rất loạn, nhưng lại không biết cụ thể đang nghĩ gì.

Dãy số tâm tâm niệm niệm mong muốn ở buổi họp lớp, giờ đã nằm trong điện thoại, nhịn không được đem mỗi một câu hai người nói khi gặp lấy ra suy xét, nhưng lại suy xét không ra có ý nghĩa gì.

Triệu Ngang trở mình nằm lì trên giường, buồn phiền cắn cắn môi dưới, thật ra người ra hẳn chỉ là vô tình gặp bạn học mà thôi, bạn học trao đổi số điện thoại là chuyện bình thường biết bao, nói không chừng người ta đã sớm vứt cuộc gặp gỡ trưa nay ra sau ót rồi.

Chỉ có thằng ngốc như cậu còn đang bối rối bối rối bối rối!

Triệu Ngang bật dậy khỏi giường, xách laptop qua, kệ, chơi game!

Nghĩ đến game, tay bật máy tính nhất thời cứng ngắc.

Nguyệt Ảnh Phong trong game, với cậu mà nói, rốt cuộc là tồn tại dưới dạng gì?

Thế thân sao? Vì trong hiện thực không chiếm được, vậy nên mới phải tham luyến chút ít dịu dàng hư ảo trong game ư?

Tay Triệu Ngang sít sao nắm chặt máy tính, móng tay đã nổi trắng, thật ra sự dịu dàng này cũng là do chính mình tưởng tượng thôi, người ta cũng chỉ dùng thái độ bình thường đối đãi với mọi người, là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.

Nghĩ như vậy, Triệu Ngang thở một hơi thật dài, lần này bị trục xuất khỏi bang xem như là cơ hội, tâm tính mình như vậy cuối cùng rồi cũng sẽ có gì đó không bình thường.

Đã rời khỏi bang, nói vậy cậu ta không cần phải kéo cậu thăng cấp nữa.

Không thường gặp mặt, vậy cũng tốt.

Suy nghĩ miên man, chờ đến lúc cậu chính thức đăng nhập vào game đã là năm sáu giờ chiều, đêm mùa đông đến sớm, bên ngoài ông mặt trời lặn từ lâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.