Lật qua lật lại một đêm ngủ không ngon, lúc Triệu Ngang đến nhà hàng chỉ có mình lớp trưởng đứng ở cửa.
Bầu trời còn lất phất mưa nhỏ, thường thường xen lẫn mấy hạt băng, lớp trưởng Ngô Tường Đào thấy cậu, lập tức cười dâm đãng, \”Đến rất sớm nha, tớ đã biết cậu yêu bạn bè nhất mà! Đến đến, giúp tớ xách đồ ăn!\”
\”…\” Triệu Ngang im lặng, sao cậu không biết mình từ khi nào trở nên yêu bạn bè nhất? \”Chúng ta không để lại ai nếu người khác tới thì làm sao?\”
\”Tên Doanh Phong đang ngồi ở trong ấy, tớ đi gọi cậu ta xuống đón người!\” Ngô Tường Đào nói xong xoay người vào nhà hàng, Triệu Ngang sau khi nghe mấy lời này hơi run rẩy, nhịp tim cũng bắt đầu đập bất quy tắc.
Từ hôm biết sẽ họp lớp đến nay vẫn không ngủ được, tối qua hưng phấn cả đêm, rõ ràng đã hẹn mười rưỡi đến nhà hàng, cậu vẫn không nhịn được chín rưỡi từ nhà đi, dù thế, tới nhà hàng cũng chưa đến chín giờ năm mươi.
Phản ứng như vậy, tất cả đều là vì cậu ấy.
\”Cậu đứng ở đây, không được phép trở vào nằm trên bàn ngủ!\” Ngô Tường Đào lải nhải cằn nhằn đi ra, phía sau còn theo một người bộ dạng biếng nhác.
Tim Triệu Ngang thoáng treo ngược, gắt gao nắm chặt tay.
\”Biết rồi, nói nhiều chết được!\” Người nọ cau mày khoát khoát tay, ngẩng đầu đối diện ánh mắt Triệu Ngang, mới khẽ cười, \”Hi, Triệu Ngang, tới rồi.\”
\”A, ừ…\” Vội vàng gật đầu, Triệu Ngang cảm thấy mặt mình cứng ngắt dường như căn bản cười không nổi.
Hai người kia hình như hoàn toàn không chú ý đến cậu không thích hợp, Ngô Tường Đào lại cường điệu, \”Nhất định phải đứng ở đây chờ đấy! Tối qua nói cậu đừng thức khuya thế mà không nghe!\”
Tim Triệu Ngang khi nghe những lời này bỗng bình tĩnh lại, phải rồi, hai người họ… Cười khổ, nghe hai người chào tạm biệt rồi im lặng theo sát phía sau Ngô Tường Đào.
Triệu Ngang và Nhạc Doanh Phong là bạn học sáu năm trung học, nhưng chỉ thế thôi, khi đó cả lớp mọi người cùng nhau đá banh bắt bóng, nhưng rồi tốt nghiệp, cũng không có lý do gì để tiếp tục liên lạc.
Chỉ là bạn học, đến trường nhiều năm như vậy, không thiếu nhất chính là bạn học, chính cuộc sống của mình ở cái huyện nhỏ bé này chạy một vòng có thể gặp một đống, muốn nói với cậu ấy có gì khác, vậy có lẽ là tâm ý của mình.
Nhưng, hẳn đã không còn ý nghĩa nữa.
Tốt nghiệp cấp ba một năm rưỡi, liền thật sự một năm rưỡi không gặp nhau, bây giờ có thể gặp được, cũng chỉ bởi vì họp lớp —— Nhìn đi, liên hệ giữa bọn họ thật sự chỉ là bạn học mà thôi.
Đi theo Ngô Tường Đào mua một đống kẹo, hạt dưa, đồ uống, thậm chí còn tham lam thuận tiện ở bên ngoài ôm hai chai Trương Cung [rượu].
Hai người mỗi người xách hai túi lớn, tuy không tính quá nặng, nhưng đi đường xa, tay vẫn có chút đau.
Trở lại nhà hàng, Nhạc Doanh Phong đang đứng ở cửa, đã không còn uể oải giống vừa rồi, hai tay nhét túi, đầu hơi nghiêng, anh tuấn cực kỳ, nhìn thấy bọn họ đi qua, vẻ mặt cười cười chạy tới nghênh đón.