Khi ý thức của Từ Hiển Đông từ trong mê man dần hồi tỉnh lại, dây thần kinh của anh lập tức hướng về vị trí ẩn ẩn cơn đau ở sau gáy.
Từ Hiển Đông theo bản năng định đưa tay lên xoa nắn một hồi để làm dịu cảm giác đau nhức, nhưng vừa hành động thì nghe thấy tiếng xích sắt vang lên. Đưa tay lên quan sát, anh phát hiện một vòng kim loại được thiết kế tinh xảo, lạnh lẽo còng lên cổ tay phải của mình. Một sợi dây xích từ đầu giường kéo dài tới móc lên chiếc vòng kim loại ở tay anh.
Anh mở lớn hai mắt, nhìn khắp bốn phía.
Trước mắt là gian phòng trắng lóa như tuyết, ngoại trừ màn cùng chăn đơn màu trắng, tất cả dụng cụ và các đồ trang trí đều được chế tạo bằng thủy tinh trong suốt.
Căn phòng này tao nhã, sạch sẽ tuyệt đối, lấy địa vị trước kia của anh một chút liền có thể nhìn ra, những thứ này tuy rằng thiết kế đơn giản, nhưng đều là hàng xa xỉ, cao cấp, đắt giá.
Từ Hiển Đông khó chịu nhíu mày.
Chính là bởi vì gian phòng này thực sự quá sạch sẽ, ngược lại làm cho anh có cảm giác không thoải mái.
Gian phòng vốn dành cho người ở lại tinh khiết đến không mang theo một chút hơi ấm của con người, trái lại vô tri, lạnh lẽo như máy móc đến mức ép người ta hầu như thở không nổi.
Từ Hiển Đông chống người ngồi dậy, chiếc chăn đơn đang trùm ở trên người trượt xuống, cảm giác từ làn da khiến anh phát hiện mình đang cởi trần.
Vết thương trên bả vai đã được xử lý, anh hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra người bắt anh tới nơi này cũng không có ác ý.
Nhưng khi Lang Tư Lạc xuất hiện ở gian phòng này, Từ Hiển Đông vẫn khá bất ngờ.
Không bao lâu sau khi anh tỉnh lại, cửa phòng liền bị người đẩy ra, Lang Tư Lạc ở giữa những người hầu, như một con báo – tao nhã mà chậm rãi đi vào.
Mà bốn phía màu trắng, cộng với toàn thân hắn là đồ trắng, càng làm khí chất của hắn thêm nổi bật.
Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ giống như một vị thần Hy Lạp, mái tóc màu vàng nhạt mềm mại rối tung trên cổ, trông vừa tao nhã mà lại phảng phất khí chất u buồn. Chỉ có điều, cặp mắt màu xanh lục vẫn không có bất kỳ độ ấm nào.
Ngồi xuống trên chiếc ghế da dài, Lang Tư Lạc tùy tiện đưa cánh tay khoát lên trên tay vịn, người làm bên cạnh lập tức quỳ gối xuống, cẩn thận từng chút một – dùng cái kẹp mở băng gạc trên cánh tay ông chủ mà đổi thuốc.
Từ Hiển Đông ngồi ở trên giường, lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng chưa biểu lộ ra, đám người xung quanh Lang Tư Lạc thì nội tâm đang không ngừng kinh ngạc.
Bởi vì xưa nay không có bất luận kẻ nào có khả năng làm thay đổi lộ trình làm việc của Lang Tư Lạc, khi đàn em theo dõi từ gian phòng máy báo cáo nhìn thấy Từ Hiển Đông tỉnh lại, bỗng nhiên sếp dừng làm việc, lập tức đi tới nơi này để nhìn cái người vừa mới tỉnh lại kia.
Từ Hiển Đông cũng không phải người không tinh mắt, nhìn nam nhân trước mắt, anh liền biết cái người đêm qua được anh cứu này, lai lịch nhất định không đơn giản.


