Chương 3: Chờ đã , hình như có hiểu lầm gì ở đây.
Sau một màn lúc sáng, địa vị của Tố Linh đã được khẳng định trong lòng mọi người ít nhất bọn họ cũng biết hiện tại ai mới được chủ nhân sủng ái . Thực ra vị Lân Quý phi kia cũng không đối tốt gì với bọn họ còn hay kiêu ngạo, họ cũng đã sớm không vừa mắt rồi nhưng hồi đó nàng ta quá được sủng ái nên những hạ nhân như bọn họ thì làm sao dám có ý kiến được. Bây giờ thì hay rồi , gió đổi chiều ngươi cũng thấy thế. Thế mới nói chỉ có được sủng ái mới có thể sống an ổn trong trốn này….Ai!
_____
-Tố Linh, ngươi xem đây là cuộc sống trong quỷ thành . Ta , nhất định sẽ khiến nó hùng mạnh hơn nữa.- Thanh Vân Uyên nắm tay Tố Linh đứng trên tường thành nhìn về phía quỷ thành phồn vinh nhộn nhịp bên dưới.
-Ừ.-Tố Linh một bên nắm tay y một bên nhìn xung quanh. Nói hắn chưa bao giờ nhìn thấy nơi này cũng không phải nhưng nhìn toàn cảnh như vậy kì thật khác biệt rất lớn. Thanh Vân Uyên tầm mắt dừng ở trên người y, hắn dĩ nhiên biết y đang nghĩ cái gì , từ đằng sau ôm lấy tiểu tâm can của mình , nhẹ giọng nói vào tai hắn :
-Đi thôi , ta dẫn ngươi đi nhìn thật kĩ , từ bây giờ của ta cũng là của ngươi . Ngươi cũng phải tìm hiểu về nó.
-Ân….Tố Linh vòng tay qua ôm chặt lấy thắt lưng Thanh Vân Uyên. Những lời nói này, những cử chỉ này của hắn cũng đủ để cho mình thỏa mãn , dù……..chỉ là thoáng qua một chút thôi. ( Ý là bạn Linh bạn ấy vẫn chưa hoàn toàn tin sự thay đổi của Uyên tiểu công nha.)
Một tháng sau.
Trong tẩm cung của Thanh Vân Uyên và Tố Linh tràn ngập tình yêu màu hồng. Có thể nói đây là khoảng thời gian rất hạnh phúc của bọn họ. Thanh Vân Uyên ngày ngày dẫn Tố Linh đi hết những cảnh đẹp trong tam giới. Cùng nhau ngắm trăng trên nóc nhà, nắm tay nhau nói một vài câu yêu thương. Hạ nhân trong cung cũng đã dần dần quen với cảnh này. Chủ tử chưa bao giờ cười biết cười , hơn nữa còn nhiều lúc còn cười ha ha ha, vương thượng đối xử mọi ngưỡi cũng không lạnh lùng tàn nhẫn như lúc trước, tuy rằng thật ra không đáng là bao .
Hôm nay trong cung điện có vẻ náo nhiệt hơn vì vương của bọn họ tổ chức tiếc để chào mừng khách quý. Toàn bộ người hầu tất bật làm việc. Khắp cung điện không đâu không bận rộn trừ tẩm cung của vương thượng và vương phi. Trong tẩm cung , hạ nhân toàn bộ đều được lui ra bên ngoài, Thanh Vân Uyên không thể không thừa nhận mình có tính chiếm hữu siêu mạnh. Hắn rất ngứa mắt khi đám hạ nhân cứ chạm vào người bảo bối của hắn. Vậy là hắn đơn giản đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài, còn mình thì tự mặc quần áo cho vương Phi nhà mình, thỉnh thoảng cũng sẽ ăn chút đậu hũ nho nhỏ. Sáng nay cũng không ngoại lệ, Thanh Vân Uyên đứng từ đằng sau giúp Tố Linh thắt đai lưng , thuận tiện liếm nên dấu hôn vẫn cón rất rõ trên cổ người ta làm cho Tố Linh đỏ mặt không thôi. Ôm bảo bối ngồi lên đùi mình , Thanh Vân Uyên thuận thế xoa xoa eo làm lành, nói:
– Linh nhi hôm nay Ngũ Vương Gia sẽ trở về cung . Ngươi cùng ta đi tiếp hắn , được không?
– Ưm. Chúng …. chúng ta mau đi thôi. – Tố Linh đỏ mặt đẩy cái tay đang vói vào y phục của mình ra. Luống cuống muốn đứng dậy lại bị đại hôi lang Thanh Vân Uyên tóm về, tiếp tục ăn đậu hũ. Tố linh nhắm mắt hít một hơi sau đó……..hốc mắt đỏ lên , cái mũi nho cũng đỏ bừng. Thanh Vân Uyên vừa nhìn thấy liền phát hoảng vội vàng ôm vào lòng dỗ dành
– Linh nhi ngoan, tiểu tâm can của ta a đừng khóc ta sẽ đau lòng. Ta không trêu ngươi nữa , ngoan đừng khóc được không? Sau hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi ăn ở Túy Túc lâu ngươi thích , ngoan a.( thê nô công lên sàn)
– Ừ.- Tố Linh rúc trong lòng hắn nở nụ cười . Y phát hiện người này chỉ cần y làm ra bộ mặt ủy khuất sẽ đều nghe mình sai bảo . Bất đắc dĩ hôm nay có Ngũ Vương gia trấn giữ nơi giao nhau giữ ma giới và phàm giới trở về mà hắn còn như vậy, nên mới dùng thôi.