Nhiễm Tư đang uống trà.
Nhiễm Tư đang cố tỏ ra bình tĩnh để uống trà.
Nhiễm Tư đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng vô cùng hoảng loạn uống trà.
Cậu không bị chậm tiêu, đặc biệt khi ánh mắt đối phương như dao găm đâm thẳng vào mặt mình, cậu thật sự không thể nào không cảm nhận được.
Nhưng cậu không dám đáp lại!
Cậu thật sự không dám giao tiếp nhiều với anh trai mặt nạ ngầu lòi đối diện này, cũng không dám nhìn hắn quá nhiều, còn việc trò chuyện thoải mái với hai người chú kia là vì hai người này trông tuổi chắc đều không còn trẻ nữa. Cái tên quỷ chết tiệt Lâm Dạ Tinh kia chắc không tới nỗi nhỏ mọn đến mức ngay cả với người lớn tuổi cũng phải so đo chứ hả?
Ôi, khổ cái thân tôi quá mà.
Nhiễm Tư thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, nếu không có cảnh báo khu đèn đỏ, cậu mới không thèm quan tâm cái tên quỷ chết tiệt Lâm Dạ Tinh kia có kiêng kỵ gì không đâu. Đừng nói là khen một câu cool ngầu đẹp trai, ngay cả cậu có đi tìm gái xinh chơi, đối phương cũng không quản được.
Nhưng bây giờ, cậu bị cái độ hảo cảm kia nắm thót trong tay rồi, thật sự không dám vội vàng.
Cố Quyết nhìn chằm chằm người đối diện một lúc, rồi thu lại ánh mắt, cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Sau đó mọi thứ bình thường trở lại.
Nhiễm Tư rất nhanh đã ăn xong món tráng miệng trong đĩa, ba vị sĩ quan đến từ căn cứ số 13 cũng giải quyết xong bữa trưa, hai bên hữu nghị chào tạm biệt nhau, sau đó mỗi người một ngả.
Nhiễm Tư chỉ coi lần gặp gỡ này là một chuyện nhỏ, hai vị trưởng bộ hậu cần cũng vậy: Rất nhiều cuộc gặp gỡ thoáng qua là như thế, mọi người vui vẻ ngồi xuống cùng trò chuyện, giống như người đi đường gặp nhau mỉm cười chào hỏi, không cần truy cứu làm gì, cũng không cần lưu tâm làm gì, duyên đến duyên đi, cứ tự nhiên là tốt rồi.
Cố Quyết cũng không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Nhiễm Tư rời đi, cho đến khi đối phương hòa vào đám đông, không còn nhìn thấy nữa, hắn mới thu hồi ánh mắt.
\”Tôi cảm thấy hiệu suất buổi sáng hơi thấp, buổi chiều chúng ta tách nhau ra hành động đi.\” Trưởng bộ hậu cần bắt đầu nói chuyện chính.
Hội chợ triển lãm lần này chia làm ba khu, trong đó khu C thuộc khu cao cấp, ngày mai mới mở cửa.
Họ vốn định hôm nay đi hết khu A và khu B, nhưng cả buổi sáng khu A còn chưa đi hết, hiệu suất này rõ ràng không ổn.
Phó trưởng bộ hậu cần cũng tỏ vẻ đồng ý: \”Tôi thấy được đó, chúng ta có thể chia làm ba nhóm, trước tiên nhanh chóng sàng lọc các doanh nghiệp tham gia triển lãm, tối gặp nhau rồi cùng nhau sàng lọc lần hai, như vậy ngày mai có thể tập trung vào các hạng mục trọng điểm và các doanh nghiệp trọng điểm ở khu C.\”
Cố Quyết gật đầu: \”Sắp xếp như vậy cũng được.\”
Thế là ba người chia nhau khu vực cần sàng lọc, sau khi buổi chiều bắt đầu, lập tức chia ra làm việc.