[Đam Mỹ/Tinh Tế] Chồng Chết Rồi Cũng Cày Ra Vàng Ư? – Chương 8: Cố Quyết chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Nhiễm Tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Tinh Tế] Chồng Chết Rồi Cũng Cày Ra Vàng Ư? - Chương 8: Cố Quyết chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Nhiễm Tư

Nhiễm Tư dạo quanh hội trường đến giữa trưa mà mới chỉ đi hết một nửa hội trường A.

Vì để có thêm sức lực vào buổi chiều, Nhiễm Tư quyết đoán đến nhà hàng dưới tầng hội trường, định ăn một bữa no nê.

Bởi vì có trợ cấp của chính phủ, giá cả các món ăn trong nhà hàng dưới tầng hội trường rất bình dân. Nhiễm Tư tuy không có nhiều tiền, nhưng ăn một bữa thịnh soạn vẫn không thành vấn đề, huống chi sau khi gói quà tân thủ B được mở khóa, cậu còn có thêm 3 vạn Lam Tinh tệ, bây giờ cũng không cần quá keo kiệt với bản thân.

Bưng khay thức ăn đầy ắp ngồi xuống một góc nhà hàng, Nhiễm Tư hạnh phúc bắt đầu dùng bữa.

Cậu là một trong những người đến nhà hàng khá sớm, đợi đến khi cậu gần ăn xong rồi, thực khách đổ vào nhà hàng đã rất đông, đầu bếp ở quầy tự phục vụ rất nhiệt tình với công việc, mỗi khi có món mới, đều ra sức hô to một câu.

\”Bánh pudding tráng miệng đặc sắc của hành tinh Randt mới ra lò! Trà hoa quả đặc sắc của hành tinh Meidi mới ra lò! Mời mọi người mau đến chọn mua!\”

Ồ? Hai món này là đặc sản ngoài hành tinh sao?

Hôm nay Nhiễm Tư đi hội chợ triển lãm, gặp không ít người ngoài hành tinh có ngoại hình khác biệt với người Lam Tinh, thật sự mở mang tầm mắt, cũng khiến cậu có cái nhìn sâu sắc hơn về bối cảnh tinh tế của thế giới này.

Bây giờ thấy nhà hàng phục vụ món ăn ngoài hành tinh, Nhiễm Tư không khỏi có chút động lòng, cậu nhìn về phía quầy món mới, phát hiện đã có không ít người xếp hàng ở đó, trong chốc lát đã thành một hàng dài, xem ra hai món ăn tinh tế này rất được ưa chuộng.

Không do dự nữa, Nhiễm Tư đặt chiếc túi vải nhỏ của mình lên ghế để giữ chỗ, vội vàng chạy nhanh đến xếp hàng.

Cùng lúc Nhiễm Tư đứng vào cuối hàng dài, người vừa thanh toán xong ở đầu hàng, bưng khay thức ăn rời khỏi quầy, nhập bọn với hai đồng nghiệp khác.

\”Cậu nhanh tay thật.\” Trưởng bộ hậu cần nhìn ba phần tráng miệng và trà hoa quả trong khay của đồng nghiệp, cười híp mắt nói, \”Tôi vốn tưởng giành không kịp rồi chứ.\”

\”Đầu bếp vừa hô lên thì tôi vừa lúc đi ngang qua luôn, nên chiếm được chỗ trước.\” Phó bộ trưởng cười nói, \”Chúng ta cũng thử xem, mấy thứ Tây này có gì đặc biệt, sao lại được giới trẻ ưa chuộng đến vậy.\”

Khi Cố Quyết ở khu trung tâm, đã ăn không ít những thứ này, nhưng hắn không đến nỗi lấy chuyện này ra để khoe khoang, nên không nói gì, còn giúp phó bộ trưởng vì xếp hàng mà chưa kịp lấy món chính là một phần mì Trúc Thăng mà cậu ta thích, sau đó ba người cùng nhau tìm chỗ ngồi trong nhà hàng.

\”Ê, bàn này không có ai, chúng ta ngồi đi.\”

Bộ trưởng tinh mắt, nhìn thấy một bàn bốn người trống, anh ta tiện tay đặt khay thức ăn thừa trên bàn vào khu thu dọn, rồi gọi mọi người ngồi xuống.

Ba người ngồi xuống.

Đi bộ không ngừng nghỉ cả buổi sáng, bọ họ đã khảo sát không ít hạng mục, nhưng không phát hiện được cái nào thật sự phù hợp, bây giờ rảnh rỗi, không khỏi tiếp tục trao đổi thêm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.