Nhiễm Tư thật sự có chút kích động.
Cậu biết thế giới này là kỷ nguyên tinh tế tương lai, cũng từ ký ức của nguyên chủ biết được Lam Tinh có rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, nhưng chỉ biết trên lý thuyết, so với việc tận mắt mình chứng kiến ngoài đời thực, cảm thụ và chấn động lại là chuyện hoàn toàn khác nhau.
Thử hỏi xem có thằng con trai nào lúc nhỏ lại chưa từng mơ ước trở thành một chiến thần anh hùng người máy chứ? Nào là vũ trang hợp kim, khung xương cơ khí, giáp năng lượng hạt nhân…chỉ tưởng tượng thôi đã thấy ngầu bá cháy rồi!
Mà bây giờ, giấc mơ đã trực tiếp trở thành sự thật—- nhìn cái mặt “bán cơ khí” vừa ngầu vừa chất kia xem, cái thẩm mỹ y học đỉnh cao như vậy, cái lãng mạn của đàn ông, cậu sao mà không động lòng được cơ chứ!
Cậu thực sự rất muốn biết cái mặt này làm ra như thế nào, giá có đắt không, đặt lịch hẹn ở đâu, có thể lắp thêm các bộ phận cơ khí khác không…dù biết chắc chắn mình không thể trả nổi, nhưng ít nhất cũng có được cái tư liệu để ảo tưởng chứ!
Nhiễm Tư tràn đầy hi vọng chờ câu trả lời của đối phương, ai ngờ lại thấy cái anh mặt máy móc ngầu lòi kia nhìn cậu chừng một phút, sau đó lạnh lùng quay người bỏ đi.
Nhiễm Tư: “…”
Ơ, này, lạnh lùng đến như vậy luôn á?
Đứng ngây người tại chỗ ba giây, Nhiễm Tư ngượng ngùng gãi mặt, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua.
Cậu dời mắt trở lại bia mộ trước mặt, trong lòng lại lặp lại lời thề vừa rồi hai lần, chuyến tảo mộ hôm nay coi như viên mãn kết thúc.
Dọn dẹp qua loa một chút, Nhiễm Tư mang theo túi rỗng rời khỏi lối ra ở phía bên kia nghĩa trang, cậu vừa đi không lâu, lại có một đôi chân bước vào khu nghĩa trang nhà họ Lâm yên tĩnh này.
Nếu lúc này Nhiễm Tư có thể quay trở lại, nhất định sẽ kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt: vị “khách không mời” bước vào nghĩa trang nhà họ Lâm này, chính là cái tên mặt máy móc lạnh lùng vừa rời đi trước đó.
Người đàn ông đi qua từng hàng bia mộ, dừng chân một lát trước mộ “Lâm Uyển”, rồi tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng dừng lại trước bia mộ “Lâm Dạ Tinh”.
Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt xuyên qua mái tóc màu nâu nhạt rủ xuống, im lặng lướt qua các loại đồ cúng bày trên tấm đá kê, cuối cùng dừng lại ở bó hoa linh lan trắng muốt xinh đẹp kia.
Rất nhiều người đều biết, hoa linh lan là loài hoa yêu thích nhất của mẹ hắn, ngày bà chôn cất, những nhân viên yêu mến bà đã dùng những chiếc chuông trắng nhỏ này kết thành một tấm thảm hoa mềm mại, để nó cùng người phụ nữ đã đột ngột yên giấc ngàn thu.
Nhưng hầu như không ai biết, hoa linh lan, cũng là loài hoa mà hắn yêu thích nhất.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, người đàn ông lấy ra nhìn thoáng qua, do dự một lát, vẫn nghe máy.
“Cố Quyết!!” Giọng nói lớn ở đầu dây bên kia chấn động khiến mí mắt người đàn ông giật giật, lập tức đưa điện thoại ra xa tai một chút.