[Đam Mỹ/Tinh Tế] Chồng Chết Rồi Cũng Cày Ra Vàng Ư? – Chương 5: Anh ơi, chuyển tiền đi mà! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Tinh Tế] Chồng Chết Rồi Cũng Cày Ra Vàng Ư? - Chương 5: Anh ơi, chuyển tiền đi mà!

Nhiễm Tư hành động rất nhanh, sáng sớm đã lên xe buýt đi đến nghĩa trang núi Hồ Điệp.

Nhắc đến chuyện này, còn có một chút hơi khó khăn—- trước khi Nhiễm Tư quyết định đến mộ phần của Lâm Dạ Tinh để chính thức thăm viếng vị “vong phu” này, cậu có thử tìm kiếm thông tin về mộ phần hắn của trong đầu thì lại phát hiện chẳng có tí thông tin nào cả.

Trong ký ức của nguyên chủ chẳng hề có chi tiết nào về việc Lâm Dạ Tinh được chôn cất ở đâu hết.

Nói cách khác, tuy rằng 5 năm trước nguyên chủ đã tham dự lễ tưởng nhớ của Lâm Dạ Tinh, còn mang về một tấm di ảnh đen trắng của hắn. Nhưng sau đó, việc người bố vợ đại phú thương kia của nguyên chủ đã lo hậu sự cho đứa con trai mà ông ta không vừa mắt này kiểu gì, nguyên chủ cũng hoàn toàn không biết.

Chuyện này có chút phiền phức rồi đây.

Bố của Lâm Dạ Tinh hiện tại đang sống ở thành phố lớn Thượng Hải, cách phố Hoa Viên cũng 500 cây số, Nhiễm Tư vì nợ nần chồng chất, từ lâu đã không còn chữ tín, không thể sử dụng được các phương tiện giao thông cao tốc. Nếu đi xe khách thông thường, đi đi về về cũng phải mất hai ngày, chưa kể người bố vợ kia căn bản không ưa gì nguyên chủ, muốn hỏi ông ta mộ phần của Lâm Dạ Tinh nằm ở đâu, mà chắc có lẽ còn chưa kịp mở miệng, đã bị đuổi thẳng cổ ra ngoài rồi.

Trầm tư suy nghĩ một hồi, Nhiễm Tư quyết định dùng cách “khúc tuyến cứu quốc”(*) —- cậu có thể đến nghĩa trang nhà họ Lâm thử xem sao.

(*) 曲线救国 – “khúc tuyến cứu quốc”. Từ này xuất hiện từ thời kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc (khoảng 1930s). Nói dễ hiểu thì ý nghĩa của nó là thay vì chiến đấu trực diện thì người ta sẽ chọn con đường gián tiếp để đánh, chọn sử dụng các biện pháp vòng vo, tích lũy sức mạnh hoặc tạo ra các điều kiện thuận lợi để cuối cùng đạt được mục tiêu chính.

Một trong những lý do mà bố Lâm Dạ Tinh ghét cay ghét đắng đứa con trai cả này, chính là vì hắn theo họ mẹ. Một khi đã như vậy thì dù cho người nọ có là một đại phú thương tiền của đầy người, cũng sẽ không tình nguyện bỏ ra mấy vạn Lam Tinh tệ để lo liệu mộ phần cho Lâm Dạ Tinh, có khi ông ta còn muốn đẩy việc chôn cất qua cho người nhà họ Lâm làm ấy chứ.

Vừa hay, Nhiễm Tư khi hồi tưởng ký ức đã biết được, đất tổ của nhà họ Lâm cũng nằm cách đây không xa, mà nghĩa trang nổi tiếng nhất trong vòng trăm dặm này, chính là nghĩa trang núi Hồ Điệp, mình đến đó hỏi thăm xem, biết đâu sẽ có thu hoạch.

Thế là Nhiễm Tư chuẩn bị một ít hoa quả bánh ngọt để cúng kiến, còn mang theo cả hoa linh lan lấy được từ hộp mù hệ thống— bó hoa này tuy trông bình thường không có gì đặc biệt, nhưng để hai ngày rồi vẫn tươi rói như mới, hương thơm thanh tao nhã nhặn cũng không hề giảm bớt, dù là tặng người sống hay người chết, đều rất ổn áp.

Đi xe buýt xóc nảy hơn một tiếng, cuối cùng cũng đến núi Hồ Điệp.
Nhà họ Lâm dù sao cũng từng rất giàu có, tiếng tăm ở địa phương không hề nhỏ, Nhiễm Tư giả vờ mình là người họ hàng trẻ tuổi ở xa đến thăm ông cụ Lâm, rất nhanh đã hỏi được vị trí nghĩa trang nhà họ Lâm từ người quản lý nghĩa trang, men theo con đường núi dài, thẳng tiến đến đích mà đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.