Nhiễm Tư bị suy đoán của chính mình dọa cho sợ rồi.
Cậu vội vàng gọi điên cuồng tiểu trợ lý Lục Giang, hỏi có phải thật như vậy không.
Lần này vấn đề thật sự có chút kỳ cục, suýt chút nữa làm tiểu trợ lý đứng máy, nó đơ một hồi lâu, rồi mới chậm rãi phun ra một câu.
【Là ảnh chụp, thì không thể yêu đương sao?】
Nhiễm Tư: \”…………\”
Hiểu rồi, thì ra thế giới quan của đám hệ thống Lục Giang các người chính là vạn vật đều có thể yêu, hỏi cũng như không.
Thật ra còn có một khả năng cũng khiến Nhiễm Tư lạnh cả sống lưng đến mức không muốn nghĩ tới—- vong linh của Lâm Dạ Tinh vẫn quanh quẩn đâu đây trong ngôi nhà cũ này, \”nó\” đã chứng kiến tất cả mọi chuyện hồi sáng, rất hài lòng với hành vi của Nhiễm Tư, cho nên đã tặng cho cậu 1 điểm hảo cảm.
Là một thanh niên hiện đại kiên định theo chủ nghĩa duy vật vô thần, Nhiễm Tư vốn dĩ chẳng tin vào những chuyện thần thần quỷ quỷ. Nhưng bây giờ, ngay cả chuyện xuyên không hoang đường như vậy cũng đã xảy ra, thì có thêm một hồn ma lảng vảng quanh mình, có gì là không thể đâu?
Nhiễm Tư khó khăn nuốt nước bọt, run rẩy nhìn quanh phòng một vòng, rất dè dặt gọi.
\”Lâm, Lâm tiên sinh? Anh có đó không?\”
Không có tiếng đáp lại.
\”Anh…anh nếu có ở đó, thì, thì gây ra chút động tĩnh gì đó đi, để tôi biết anh ở đây…có được không?\”
Vẫn không có âm thanh nào.
Xung quanh tĩnh lặng, ngay cả một làn gió cũng không thổi vào.
Nhiễm Tư xem giờ điện thoại, đã hơn một giờ sáng rồi, theo lý thuyết thì đây chính là thời gian hoạt động của ma quỷ, chẳng lẽ \”người ta\” bay ra ngoài hóng gió rồi?
Hay là đi tìm đồng loại tám chuyện rồi? Lát nữa không chừng còn dẫn theo một đám bạn ma về đây mở tiệc âm phủ ấy chứ??
Nhiễm Tư càng nghĩ càng sợ, vội vàng nằm trở lại tấm nệm lớn, cuộn tròn người lại, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, mình là người sống, vậy thì, vậy thì cứ theo giờ giấc của người sống mà ngủ thôi, có chuyện gì sáng mai nói!
Một đêm trôi qua.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ, cư dân trên phố Hoa Viên không phải ra ngoài làm việc, đều ở nhà nghỉ ngơi.
Mẹ Vương sống ở nhà bên cạnh Nhiễm Tư nhớ đến chàng trai hôm qua khóc đến chết đi sống lại, trong lòng không khỏi thương cảm, thế là dùng giấy dầu gói mấy cái bánh bao thịt, bảo con gái út mang sang cho Nhiễm Tư.
Cô bé tung tăng chạy ra cửa, rất nhanh lại vui vẻ chạy về.
\”Mẹ ơi, anh Nhiễm Tư không sao rồi, anh ấy bảo con cảm ơn mẹ, còn cho con ăn bánh kem nữa!\”
Nhìn thấy hộp bánh ngọt nhỏ trong tay cô bé, mẹ Vương rất ngạc nhiên: hôm qua nhà Nhiễm Tư bị phá thành cái dạng gì, bà biết rõ, bây giờ đối phương có thể lấy ra bánh ngọt còn mới như vậy, rõ ràng là mua ở chợ sớm đầu phố.