Tình cảnh của Nhiễm Tư bây giờ bắt đầu có chút không ổn.
Không phải vì cửa sắp bị phá, mà là Đổng Nhạc Thiên không chỉ khoe khoang thân phận thiếu gia nhà giàu để áp chế người ta mà còn vung ra một chiếc thẻ đen, tuyên bố đã hắn bao trọn tầng này, bảo người phụ trách khu nghỉ VIP lấy thẻ phòng dự phòng của căn phòng suite này ra.
Chuyện này ở thế giới ban đầu của Nhiễm Tư, không có chỗ để bàn cãi hết. Vậy nên Nhiễm Tư không ngờ tới, nếp sống ở đây lại có kiểu \”thấy tiền sáng mắt\” đến thế: Những nhân viên ban đầu đến khuyên can, vậy mà đã có dấu hiệu mềm lòng!
Toang rồi, cậu đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của nhà họ Đổng ở nơi này rồi, chẳng lẽ mình sẽ \”ngã ngựa\” ở đây sao?
Nhiễm Tư đang sốt ruột, đột nhiên, cậu thấy có thứ gì đó bị đá vào từ khe cửa.
Nhiễm Tư vội vàng cúi xuống nhặt lên, phát hiện là một chiếc chìa khóa nhỏ.
Ban đầu cậu có chút nghi ngờ, nhưng khi nghe thấy tiếng nhân viên bên ngoài và Đổng Nhạc Thiên đang thương lượng, Nhiễm Tư lập tức hiểu ra: Ra là vậy!
Chắc là nhân viên khu nghỉ một mặt không dám đắc tội người nhà họ Đổng, một mặt lại sợ mở cửa ra thật sự xảy ra án mạng, cho nên trong lúc gián đoạn thương lượng, đã lặng lẽ đá cho mình một chiếc chìa khóa, bảo mình nhanh chóng tìm cách bỏ trốn đây mà.
Trong lòng yên tâm, Nhiễm Tư vội vàng lục soát trong phòng suite, cuối cùng ở trên đỉnh bức tường ngoài của phòng trà nhỏ trong suite, phát hiện một cái cửa sổ thông gió nhỏ bị khóa.
Chất hết những thứ có thể kê chân xuống chân tường, Nhiễm Tư trèo lên cửa sổ thông gió, dùng chiếc chìa khóa nhỏ kia, mở khóa cửa sổ.
Vừa hé mở cửa sổ một khe, tiếng ồn ào bên ngoài đã ùa vào, cũng khiến Nhiễm Tư dứt khoác cảm nhận được: Hệu quả cách âm của phòng suite này vốn dĩ cũng tốt đấy chứ…
Trong điều kiện cách âm tốt như vậy, tiếng của Đổng Nhạc Thiên hồi nãy tuy cách một cánh cửa vẫn nghe rõ mồn một, có thể thấy tên này đang tức đến cỡ nào.
Nhiễm Tư lặng lẽ mở rộng cửa sổ thêm chút nữa, thò đầu ra nhìn, mới hoàn toàn yên tâm: Vị trí cửa sổ thông gió này cách cửa chính của suite còn khá xa, tuy rằng mình trèo ra ngoài rất có thể bị người trên hành lang phát hiện, nhưng đợi bọn họ đuổi theo, mình đã chạy được vài mét rồi.
Nhiễm Tư nhảy trở lại phòng trà, thu dọn đồ đạc xong, trang bị đầy đủ rồi lại trèo lên cửa sổ thông gió, vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa tuỳ cơ ứng biến chuẩn bị bỏ trốn.
Lúc này, cuối hành lang truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt hơn⸺ Lâm Thương dẫn người đến rồi.
****
Khi thấy Lâm Thương gầm thét xông về phía mình, Đổng Nhạc Thiên ngơ ngác.
Hắn ta vốn nắm chắc phần thắng, đặc biệt sau khi lộ thân phận, thái độ của những nhân viên kia rõ ràng mềm mỏng hơn hẳn. Cũng vì vậy mà hắn không khỏi đắc ý, lòng tự trọng bị những người trong giới chế giễu cả đêm qua cũng được an ủi rất nhiều, tự tin tràn đầy.