Lúc này.
Tại gian hàng triển lãm của \”Tiêu Thụ Hoa Quả Phong Thịnh\”.
Đổng Nhạc Doanh vừa nhai trái cây trong miệng, vừa đắm chìm trong từng cú sốc này đến cú sốc khác.
Vậy mà lại là thật.
Nhiễm Tư vậy mà không nói dối, cậu thật sự dựa theo công thức trong cuốn ghi chép bí mật, cải tiến ra hồng cam số 13, hơn nữa chất lượng vượt xa tất cả các loại hồng cam hiện có trên thị trường.
Không giống như Lâm Thương, sau khi nhận ra sự thật này, ngoại trừ sốc ra, Đổng Nhạc Doanh còn có nỗi sợ hãi sâu sắc khác.
Đổng Nhạc Doanh đến giờ vẫn còn nhớ rõ, khi Lâm Uyển tung ra hồng cam số 12, \”Tiêu Thụ Hoa Quả Phong Thịnh\” của họ đã phải chịu một đòn nặng nề đến mức nào.
Thực ra lúc đó \”Tiêu Thụ Hoa Quả Phong Thịnh\” đã là một doanh nghiệp lớn mạnh, dựa vào nguồn lực của tập đoàn tài phiệt ở Hành tinh Meidi. Cha cô ta cũng từng muốn dùng thủ đoạn thương mại để bóp chết hồng cam số 12, nhưng thất bại.
Bởi vì chất lượng của hồng cam số 12 quá mức kinh ngạc.
Tuy không thích người \”vợ cả\” Lâm Uyển này, nhưng Đổng Nhạc Doanh cũng phải thừa nhận: Trong việc cải tiến giống cây, Lâm Uyển quả thật là một thiên tài, nếu đối phương không chết sớm vì bệnh tật mà vẫn tiếp tục tung ra các sản phẩm cải tiến của hồng cam. \”Tiêu Thụ Hoa Quả Phong Thịnh\” hiện tại, có lẽ đã sớm bị các tập đoàn tài phiệt ngoài hành tinh bỏ rơi, sau đó lâm vào tình cảnh một doanh nghiệp nhỏ lẻ sống lay lắt.
\”Thế nào hả?\” Nhiễm Tư khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi vô cùng đặc sắc của Đổng Nhạc Doanh, \”Dựa vào cái này, Vườn Trái Cây Lâm Gia đủ để giẫm đạp Phong Thịnh của mấy người dưới chân rồi chứ?\”
Đổng Nhạc Doanh ngẩn người: \”Vườn Trái Cây Lâm Gia?\” Cô ta nhanh chóng phản ứng lại, \”Cậu hợp tác với bọn họ rồi?\”
\”Ừm hứm.\” Nhiễm Tư vỗ vỗ ngực, giọng điệu đắc ý, \”Bây giờ tôi là cổ đông lớn của Vườn trái cây Lâm gia. Bác Lâm đã nói rồi, ông ấy sẽ lập tức triển khai trồng trọt quy mô lớn giống mới này, đợi vài tháng nữa hồng cam số 13 được đưa ra thị trường, đến lúc đó tôi chỉ cần nằm đếm tiền thôi, hahahaha!\”
Đổng Nhạc Doanh suýt chút nữa đã bật cười vì tức: \”Nhiễm Tư, cậu quên bộ dạng thảm hại khi bị người nhà họ Lâm đuổi ra khỏi công ty rồi sao? Bọn người đó là loại người gì, cậu vậy mà vẫn chưa nhìn rõ?\”
Nhiễm Tư không thèm để ý nói: \”Bác Lâm nói rồi, chuyện tôi bị tước cổ phần năm xưa, chính nhà họ Đổng mấy người phải chịu toàn bộ trách nhiệm, là do mấy ngươi dùng kế chia rẽ, bọn họ mới hiểu lầm tôi, người nhà họ Lâm cũng oan ức lắm đó.\”
Đổng Nhạc Doanh suýt chút nữa tưởng mình có vấn đề về tai: \”Cái gì chứ? Lâm Thương nói như vậy thật sao?!\”
\”Ừ đấy.\”
\”Ăn nói xàm ngôn!\” Đổng Nhạc Doanh dựng ngược lông mày lá liễu, giọng nói cũng sắc bén hơn, \”Ông ta là đang vu khống! Chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện đó hết!\”