Đổng Nhạc Thiên bây giờ có chút tiến thoát lưỡng nan.
Hắn là người rất sĩ diện, vừa rồi bị Nhiễm Tư đánh cho một trận, còn bị một đám người vây xem chỉ trỏ cười nhạo, điều này thật sự khiến hắn khó mà chịu đựng được. Thế là cảm xúc dâng trào, mới liền mở con dao găm nhỏ mang theo bên mình ra, định cho Nhiễm Tư một bài học.
Kết quả là không những không thành công, mà còn bị người ta bắt quả tang, cổ tay hắn bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia nắm chặt đến đau điếng, đau đến mức hắn nhăn nhó hết cả mặt mày.
Ban đầu hắn còn định tức giận mắng người kia xen vào chuyện người khác, ngay sau đó liền ăn một đấm, cả người lập tức đau đớn đến bò như con tôm luộc, lưng cong gập lại, chân thì mềm nhũn cả ra, nửa ngày trời cũng chưa hoàn hồn lại được.
Đệt cụ, con trâu điên này nhảy từ đâu ra vậy?
So với cú đấm sấm sét này, mấy cú đấm đá vừa rồi của Nhiễm Tư chẳng khác nào gãi ngứa.
“Tôi không dám nữa, tôi chịu…Xin hảo hán tha mạng! Tôi nhận thua thật mà!”
Sĩ diện thì sĩ diện, nhưng thật sự gặp phải một tên hung tợn như vậy, Đổng Nhạc Thiên cũng biết sợ. Hắn đau đến nước mắt nước mũi tèm lem, van xin nửa ngày, đối phương mới buông tay.
Đám đông vây xem hết sức hả hê, thấy Đổng Nhạc Thiên chật vật ngã xuống đất, lập tức chửi cho lên bờ xuống ruộng, tinh thần tham gia đều cực cao.
“Chú em lại đi thèm muốn anh dâu xinh đẹp nhà người ta, mặt dày vô sỉ! Vậy mà còn dám dùng đến cả dao?”
“Nếu rơi vào tay tao thử đi, tao đánh cho mày gãy chân mẹ luôn!”
“Đúng là chẳng coi ai ra gì, cái thứ gì đâu không biết, tởm!”
Đổng Nhạc Thiên bị mắng cho mặt mày xám xịt, nhìn vào đám đông, hai cô bạn gái đi cùng không biết là vì sợ hay ngại mất mặt, sớm đã chạy mất dạng, lần này đúng là mất cả chì lẫn chài, xu cà na hết chỗ nói!
Đổng Nhạc Thiên khập khiễng lê bước đứng dậy, hắn ta nhìn thấy Nhiễm Tư đang trốn sau lưng người đàn ông đeo mặt nạ bọc giáp, còn đang liếc mắt chế giễu hắn, ta nói nó tức hộc máu.
Chẳng trách vừa rồi hắn muốn đâm người, cái thằng nhóc này đúng là thiếu đánh mà!
“Mày cứ đợi đấy cho tao!” Đổng Nhạc Thiên hung hãn buông lời đe dọa.
Có anh trai đeo mặt nạ ngầu lòi này và cả đám người chính nghĩa ủng hộ, Nhiễm Tư chẳng sợ tí nào, lập tức đáp trả.
“Mày cũng đợi đấy! Đừng để tao thấy cái bản mặt của mày nữa! Gặp một lần tao táng một lần!”
Đổng Nhạc Thiên vốn định mắng lại, nhưng thấy người đàn ông đeo mặt nạ đang nhìn mình với vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo của đối phương khiến hắn không khỏi ớn lạnh, cảm giác như bị một con mãnh thú đáng sợ nào đó nhìn chằm chằm, mấy lời vừa ra đến miệng đã lập tức nuốt trở lại.