BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Tinh dịch có độc
Tác giả: Cố Manh Manh
Editor: Liêu Phấn Phấn
Số chương: 40 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Design bìa: Phấn Phấn
Văn án:
Tiểu công tử Tô Châu Tri Phủ tuấn tú lịch sự, tuy nhiên chỉ được vậy vào ban ngày, ban đêm hắn vui…
#bl
#caoh
#cổtrang
#danmei
#hvan
#sinhtuvan
#songtính
#đammỹ
\”Xin ngươi…… Làm ơn…… Ngứa chết mất…… Ô ô……\” Cố Thiêm rên rỉ muốn đứng dậy chui vào lòng nam nhân, thế nhưng lại bị Mộ Dung Thanh Viễn đẩy mạnh xuống bàn.
\”Làm gì mà gấp gáp vậy? Đợi ta vẽ tranh đông cung trên cơ thể ngươi xong đã.\” Mộ Dung Thanh Viễn nhón cây bút lông chấm chấm lên màu vẽ, nhìn vẻ mặt Cố Thiêm bối rối, hoang mang, hoảng hốt, trong lòng chợt có một loại cảm giác thành tựu.
Y cố tình muốn hắn phát điên!
Lúc này Cố Thiêm giống như đang nằm ngáp ngáp sắp chết khát trên bờ cát khô cằn vậy, miệng bất lực rên rỉ, ánh mắt lấp lánh nhìn nam nhân, tay yếu đuối vô lực vuốt ve lung tung khắp nơi trên cơ thể, thấy nam nhân hoàn toàn không động lòng một chút nào, đáy lòng hắn chợt dâng lên cảm giác uất ức.
Đã nói phát tình thì phải đi tìm y cơ mà? Người đã đến rồi lại không cho, chả có lời nào đáng tin cả!
Cố Thiêm bắt đầu nằm trên bàn điên cuồng vặn vẹo thân thể, ngón tay trượt vào chỗ lõm giữa ngực rồi lượn vòng quanh, đến khi vuốt ve tới phiến mông tuyết trắng mượt mà, hắn mới ngừng vặn vẹo mà nghiêng mình, hướng cặp mông cong nẩy mê người về phía nam nhân, đầu hơi ngửa ra, híp mắt, cố ý phát ra từng tiếng rên rỉ mê hoặc —
\”Hư…… A ha…… Muốn…… Ô ô…… Cắm vào đi…… Ha…\”
\”Trong huyệt…… Bên trong huyệt…… Ngứa quá……\”
Hắn vừa rên rỉ, lại vừa cố ý vươn hai ngón tay chậm rãi cắm vào giữa huyệt của mình, sau đó móc ngoáy, cùng với xa linh rung rung bắt đầu tận tình thao lộng.
Trên làn da rịn một lớp mồ hôi, trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, dưới ngọn đèn vừa nhập nhoạng mà lại cực kỳ khiêu khích, cộng thêm tiếng rên phóng túng thẹn thùng hắn cố ý phát ra, kia động tác quyến rũ, so với mấy tiểu quan của Trầm Hương các hoàn toàn dâm đãng hơn nhiều.
Hắn đang cố ý hấp dẫn nam nhân, Mộ Dung Thanh Viễn thấy rõ ràng, bụng đã nghẹn muốn phát hỏa, âm thầm nói: Xem một hồi nữa ta có đụ chết ngươi không!
Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Thanh Viễn muốn tiếp tục trêu đùa sủng vật của mình như vậy, muốn ban ơn cũng được, nhưng phải chờ tới khi hắn thèm muốn tới cực điểm mới cho hắn nếm mùi ngon ngọt, như vậy con mèo phiền toái này mới có thể nhớ kỹ.
Cố Thiêm hướng về phía nam nhân liếm liếm môi, \”Hô……\”
Muốn…… Muốn được y đụ! Cố Thiêm sốt ruột dạng hai chân ra, lộ ra huyệt nhỏ thẹn thùng, thế nhưng nam nhân lại làm như không thấy!
Sao có thể như vậy chứ! Hắn đã làm đến mức này, có thể nói là không còn mặt mũi nào mà cầu thao, chẳng lẽ còn không đủ hay sao? Trước kia đều là nam nhân gạ gẫm hắn, mà hắn chỉ cần rầm rì hai ba câu nam nhân đã cho ngay, hôm nay lại vòng vo cự tuyệt là sao?
Cố Thiêm có chút thẹn quá hóa giận! Trong huyệt ngứa muốn chết rồi, hắn… hắn đã đê tiện nài nỉ như vậy, những ngón nghề học được khi rình coi trên nóc tiểu quan quán đều đã tung ra biểu diễn hết, nam nhân này sao có thể như vậy!
Mất mặt quá đi! Bây giờ Cố Thiêm vừa nhục vừa nứng, hận không thể đập đầu (vào gối) mà chết, lòng tràn ngập oán hận với nam nhân, ngậm chặt miệng, cắn răng bịt mắt lại.