Chơi lớn?
Cả đám KID phải mất hết sức chín trâu hai hổ mới lết được vào vùng đỏ – phạm vi thi triển dị năng của bọ ngựa cái, nghe vậy thì đều ngơ ngác quay sang nhìn Ứng Trầm Lâm,
\”Anh nói cậu nghe nè Trầm Lâm, cậu cũng biết tính anh mà ha, gì chứ ba cái chơi lớn anh khoái dữ lắm, có điều chúng ta chơi lớn lẹ lẹ lên chút được không?\” Mặt Quý Thanh Phong đỏ muốn nhỏ máu, chuột anh chuột em trên bắp tay thi nhau nổi hết cả lên, xúc tu tinh thần nối với tứ chi co giật liên hồi, truyền tải sức giãy của bọ ngựa cái lên từng khối cơ bắp của Quý Thanh Phong.
Nhưng đối với chiến sĩ cơ giáp đã có thâm niên lăn lộn trong khu ô nhiễm lâu năm, mấy cái thử thách này, Quý Thanh Phong vẫn chịu được. Điều khiến hắn đau đớn chính là, dù khoá trói buộc của hắn đã được Ứng Trầm Lâm nâng cấp vài lần, biến thành liềm khoá trói buộc chất chơi, sức căng và tải trọng của dây xích cũng được tăng lên đáng kể, chịu được lực kéo mạnh hơn.
Nhưng!
Nhưng cái mạnh hơn này đâu có nghĩa là hắn có thể so cơ bắp, chơi kéo co với bọ ngựa cấp S??
Đùa gì vậy? Bọ ngựa là dũng sĩ trong giới côn trùng đó!!
Quý Thanh Phong thật sự khóc không ra nước mắt, hắn lái ẩn nấp nhưng cứ mỗi khi cần trói, cần kéo, cần đu dây, bla bla bla,…. Lúc nào cũng đến lượt vũ khí của hắn lên thớt.
\”Anh dùng hết sức bú sữa mẹ gồng rồi đó, con này nó mà giãy mạnh thêm nữa là anh đứt gánh liền!! Có làm gì thì làm lẹ lẹ lên!!\”
Ứng Trầm Lâm nhìn vào bản đồ radar.
Trên bản đồ vẫn có vài khoảng trống bất thường, nhưng không thấy tín hiệu của mấy chiến sĩ cơ giáp bên Tinh vực Thứ Hai đâu.
Suy nghĩ một lát, Ứng Trầm Lâm đoán, khả năng cao là bọn họ đã tắt hết hệ thống phát tín hiệu nhiệt, hành động đó cho thấy đối phương đã có chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch hành động cũng đã được vạch ra từ trước, mục tiêu, đương nhiên là tinh thể dị năng dịch chuyển không gian của bọ ngựa cái.
Chọn cách tiếp cận lén lút, chắc vì không muốn để lại dấu vết trên hệ thống giám sát của Cục Quản lý Koria. Đã tốn công làm đến mức này, để bọn họ đi một chuyến uổng phí, ra về tay không thì coi sao được.
Ứng Trầm Lâm cười nhìn Quý Thanh Phong: \”Đại Phong cố chịu chút nhé anh, không lâu đâu, dù sao người ta cũng cất công đến tận đây cướp đồ của bọn mình, sao có thể để người ta ra về tay không được.\”
Du Tố nghe vậy thì bật cười: \”Cậu không sợ chơi lớn quá sẽ lố à?\”
\”Tôi sẽ hạn chế khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn xuống mức thấp nhất, lúc bị dịch chuyển trước đó, tôi có ước chừng được thời gian bọ ngựa cái đưa chúng ta đến đây, không quá 5 giây.\”


