Đúng lúc này, Lâm Nghiêu lên tiếng: \”À mà sao chúng lại chui vào được cơ thể của vật ô nhiễm cấp S vậy? Trùng chúa trong người bọ ngựa cái thì thôi không nói, nhưng con bọ ngựa đực thì sao, lũ trùng con sao mà chơi lại nó chứ?\”
Lâm Nghiêu vừa dứt lời, Quý Thanh Phong lập tức sặc nước bọt, ho khan mấy tiếng liền: \”Nghiêu Bảo này, ham học hỏi là tốt, nhưng sống trên đời ấy mà, có vài thứ đừng nên hỏi, cậu còn nhỏ lắm.\”
Lâm Nghiêu phản bác: \”Hai mình bằng tuổi đó Đại Phong, nhỏ gì mà nhỏ, thắc mắc thật nên tớ mới hỏi mà, sao tớ biết nó là chuyện không nên hỏi chứ?\”
Ứng Trầm Lâm đang bận suy nghĩ vấn đề khác, nghe thấy tiếng thảo luận thì mới sực tỉnh, thắc mắc lên tiếng: \”Hả? Sao ạ? Cái gì không nên hỏi cơ?\”
Lâm Nghiêu: \”À……\”
Mới à một tiếng, Quý Thanh Phong đã nhanh tay vung liềm khoá trói buộc về phía Lâm Nghiêu, khả năng ném trúng thần sầu, thành công khoá mõm bạn mình lại, nở nụ cười hết sức giả trân: \”Hề hề, nhỡ tay, nhỡ tay….\”
Mọi người: \”…\”
Ứng Trầm Lâm: \”?\”
Du Tố: \”…\”
Đừng có đùa, em út nhà bọn họ mới bao tuổi chứ, nếu mấy đề tài thảo luận không lành mạnh này bị Thầm Tinh Đường biết được, còn nói ngay trước mặt em út, bọn họ chắc chắn sẽ bị lột da nhồi rơm!
Thấy đồng đội đều im thin thít, Ứng Trầm Lâm cũng từ bỏ việc tìm hiểu, cậu nói: \”Chúng ta phải tìm cách nhanh chóng thoát ra, nếu cứ thế này, không chết chìm dưới đầm lầy thì cũng cạn năng lượng, bị giun bờm ngựa ký sinh.\”
Hơn nữa, hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài khiến bọn họ có cảm giác rất ngột ngạt.
Ứng Trầm Lâm nhìn vào bản đồ radar, khu vực mà cơ giáp quét được rất hạn chế, nếu không có sự hỗ trợ của mọi người ở Cục quản lý, bọn họ sẽ không cách nào nắm được tình hình chung của rừng đầm lầy, chẳng khác nào mù cả hai mắt.
Đã rơi vào tình thế bất lợi mà còn để lãng phí quá nhiều thời gian thì không tốt, đây mới chỉ là vật ô nhiễm cấp S đầu tiên bọn họ chạm trán, sâu bên trong liệu có gì nguy hiểm hơn nữa không, bọn họ không thể nói trước được.
Ứng Trầm Lâm nhìn lên cao, quan sát bọ ngựa cái vẫn đang bất động.
Ngay cả khi bị trúng đạn nước của Lộc Khê, nó cũng chỉ chậm rãi di chuyển một chút, không hề để lộ bộ dáng lưỡng lự mâu thuẫn như bọ ngựa đực, cặp mắt khổng lồ kia vẫn luôn nhìn xuống dưới, như thưởng thức cảnh con mồi giãy giụa.
Quá bình tĩnh.
Mục tiêu của giun chúa chỉ có một, đó là vắt kiệt sức lực của bọn họ, biến bọn họ thành thức ăn hoặc vật chủ.


