[Đam Mỹ] Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp – Chương 97 – 1: Giun chúa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp - Chương 97 - 1: Giun chúa

Khi Ứng Trầm Lâm nói ra câu này, các đồng đội xung quanh đều tỏ vẻ hoang mang, mặt nghệt cả ra.

Cái gì cơ? Sao cùng rơi vào hoàn cảnh giống nhau, lúc bọn họ vẫn đang vắt óc suy nghĩ, em út nhà bọn họ đã cho ra kết quả rồi vậy? Rốt cuộc là khác biệt chỗ nào? Cấu tạo não à?

Hoàn cảnh hiện tại không hợp để tự hỏi mấy chuyện đó, cả đám nhanh chóng hoàn hồn, tập trung vào hai boss bọ ngựa.

Trong cơ giáp của Hoắc Diễm, chuông báo động lại phát ra một đợt âm thanh ầm ĩ, dội thẳng vào màng nhĩ của anh ta. Thân là đội trưởng, những chuyện khác có thể để đồng đội gánh thay, chỉ riêng việc phải đại diện KID, cố gắng duy trì liên lạc với hậu phương và nâng cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi là trọng trách mà Hoắc Diễm bắt buộc phải tự mình thực hiện. Bởi vậy, những người khác có thể tắt chuông cảnh báo của hệ thống cơ giáp, nhưng anh ta thì không thể, không chỉ anh ta, cả Thích Tư Thành, Coline cũng vậy. Thích Tư Thành còn có lần đùa, nói cái nghề đội trưởng này đúng là có quá nhiều rủi ro, một trong số đó chính là: Nhiều khi chưa kịp thấy cái ngày mình thay mặt Chiến Đội lên bục nhận giải, đã phải đi cấy màng nhĩ nhân tạo vì điếc tai.

Nghe có vẻ hài hước nhưng chỉ có ai cầm chức đội trưởng mới thấu được nỗi khổ nói không nên lời đó, trong cơ giáp của đồng đội im lặng như tờ, còn trong cơ giáp của bọn họ, hở ra là có tiếng thông báo, hở ra là có âm thanh nhắc nhở, nghe nhiều đến mức, ai cũng luyện được kỹ năng kháng tiếng ồn, nâng cao sự tập trung bất chấp hoàn cảnh.

Lúc này cũng vậy, Hoắc Diễm đưa tay tắt chuông báo mới nhất, rũ mắt nhìn bản đồ radar, phát hiện vài điểm đỏ đang di chuyển về phía bọn họ, tốc độ nhanh chậm khác nhau.

\”Cái này…. Không phải bị thu hút bởi năng lượng? Là điều khiển cấp thấp mà….\” Từ lúc rơi xuống đầm lầy, Hoắc Diễm vẫn luôn giữ vững lá chắn phòng thủ để chặn đao gió cho Lộc Khê, nhưng theo thời gian dần trôi, con bọ ngựa đực đuối sức dần, Hoắc Diễm cũng thu bớt diện tích lá chắn. Lá chắn to lớn hình chữ nhật ban đầu giờ đã bị Hoắc Diễm ép cho dẹp lại, hoàn toàn mất đi công năng bảo vệ, anh ta chỉ dùng nó để làm điểm tựa cho Lộc Khê, mức đầu ra năng lượng là 0, nên không thể có chuyện vật ô nhiễm bị anh ta thu hút mà kéo đến được, Hoắc Diễm hô to cảnh báo: \”Tình hình không ổn nhé mọi người, trên bản đồ xuất hiện các chấm đỏ đại diện cho vật ô nhiễm đang di chuyển về phía chúng ta đấy. Boss bọ ngựa xài chiêu điều khiển cấp thấp rồi!\”

Quý Thanh Phong đang định hỏi Ứng Trầm Lâm về quan hệ của hai con bọ ngựa, nghe vậy tặc lưỡi: \”Mẹ nó chứ, bộ tạm nghỉ giải lao chút, đợi người khác nói chuyện xong rồi hãy đánh tiếp không được à? Sao mà xả hết chiêu này đến chiêu kia vậy? Trầm Lâm, Trầm Lâm ơi nói tiếp đi!!\”

Quý Thanh Phong gào một lúc vẫn không thấy hồi âm, cơ giáp bị đầm lầy trói chân, không thể cựa quậy, chỉ đành ngoái đầu nhìn ra sau.

Vừa nhác thấy cảnh Du Tố bay sát bên cạnh Ứng Trầm Lâm, đang trao đổi gì đó với cậu, mấy câu gào thét của Quý Thanh Phong nghẹn ứ ngay cổ họng, khiến hắn ho sù sụ, an phận ngậm chặt mồm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.