Tiếng hét lớn như sấm rền của Hoắc Diễm vang vọng trong kênh liên lạc: \”Cha mẹ ơi, con bọ ngựa cái bự chảng kia ở đâu ra thế?\”
Quý Thanh Phong trố mắt, nom còn ngạc nhiên hãi hùng hơn cả Hoắc Diễm: \”Không phải chứ lão Hoắc, nó biến dị thành ra thế kia, lại còn đang bay tít trên cao mà anh vẫn nhận ra được nó là đực hay cái á?\”
\”Sao lại không nhận ra được? Cậu xem thường thị lực 10/10 và kiến thức sinh vật học của anh thế nhờ?\” Hoắc Diễm bất mãn liếc Quý Thanh Phong: \”Con vừa xuất hiện là cái, con nãy giờ è lưng giúp chúng ta dọn quái, mở đường là đực!\”
Thế chất con người tiến hoá, dù là trong môi trường mờ tối, một số giác quan vẫn sẽ giữ được sự nhạy bén, nhất là những ai sở hữu tố chất cơ thể vượt trội như Hoắc Diễm hay Du Tố. Ngay khi nhìn thấy con quái vật khổng lồ vừa xuất hiện kia, Ứng Trầm Lâm cũng nhìn rõ hình dạng của nó. Đó là một con bọ ngựa cái khổng lồ, nói là bọ ngựa, nhưng cơ thể nó không có màu xanh lá như con bọ ngựa đực kia mà lại là màu nâu khô như vỏ cây. Nhìn lướt qua, cơ thể khổng lồ của nó chẳng khác nào lớp vỏ khô đét mục ruỗng, song, đôi mắt đen ngòm như hai vũng nước chết, đang để lộ sự khát máu kia đã khiến cả đám chiến sĩ cơ giáp của KID phải đề cao cảnh giác.
Ứng Trầm Lâm theo bản năng muốn lùi lại phía sau để kéo giãn khoảng cách, nhưng ngay lập tức, cậu đã cảm nhận được sự dính nhớp ngay dưới chân cơ giáp. Lúc phát hiện nguy cơ bủa vây đã không còn kịp nữa, cảm giác chìm xuống nhanh chóng khiến đầu óc Ứng Trầm Lâm tỉnh táo hơn hẳn, theo bản năng, cậu giơ tay trái lên.
Vào lúc định bắn pháo về phía bọ ngựa trên cao, mượn lực phản chấn để cơ giáp bay giật ngược về sau, Ứng Trầm Lâm đột nhiên nhíu mày, nhớ đến điều gì đó, vũ khí trên tay trái lại hạ xuống.
Ở trên đầu bọn họ không chỉ có con bọ ngựa cái như xác khô mà còn có cả con bọ ngựa đực với dị năng Phong Nhận, huống chi…..
Du Tố vẫn luôn chú ý đến hành động của hai con bọ ngựa, khi bọ ngựa đực giơ chân trước lên, ống ngắm của súng bắn tỉa cũng nhắm thẳng vào nó.
\”Anh Du đừng!! Không được dùng súng bắn tỉa!\” Ứng Trầm Lâm vội hô lớn: \”Xung quanh chúng ta đều là đầm lầy đấy anh!\”
Nghe vậy, Du Tố sững người, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện không biết từ lúc nào, mấy cỗ cơ giáp của KID đều đang bị vài vũng đầm lầy bao quanh, có cơ giáp còn đặt hai chân vào khu vực đầm lầy, đang chậm rãi chìm xuống như Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm toát mồ hôi, sức công phá từ súng bắn tỉa có thể gây ra vụ nổ trên diện rộng trong tích tắc, và đối với đám người đang bị mắc kẹt trong đầm lầy như bọn họ, chỉ cần Du Tố bóp cò súng, không chỉ có hai con bọ ngựa trên cao mà cả KID cũng phải chịu tai bay vạ gió, hứng chịu hoả lực trực diện của đồng đội…..
Không chỉ vậy, khi nhìn tọa độ đang hiển thị trên bản đồ radar, tất cả mọi người đều sững sờ.


