Lâm Nghiêu an toàn đứng sau lưng Hoắc Diễm, khó hiểu hỏi: \”Nó định làm gì vậy? Tuy tốc độ tăng, đao gió cũng nhiều hơn, nhìn cũng rén đấy nhưng lão Hoắc còn đứng vững thì đao gió của nó cũng có xơ múi được gì bọn mình đâu? Cấp S có trí thông minh mà, chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện đó?\”
Ứng Trầm Lâm đáp: \”Dù có nghĩ đến thì bản năng khát máu, hiếu chiến vẫn sẽ khiến nó ngu đi thôi anh, chúng ta làm như này là đang chọc giận nó, nó giận quá mất khôn đấy. Phải tiếp tục khiêu khích nó hơn nữa!\”
Quý Thanh Phong: \”?\”
\”Phải chơi liều đến mức đó hả Trầm Lâm? Anh nói cậu nghe, vài bộ phim kinh dị đang hot trên Star Net cũng có mấy tình tiết giống vậy á! Giang cư mận hay gọi là tự tìm đường chết đó!!!\”
Lời vừa dứt, lưỡi đao gió phiên bản nâng cấp x2 sức mạnh lập tức lao đến, bổ lên lá chắn của Hoắc Diễm, uy lực của đợt tấn công này mạnh hơn trước rất nhiều, tường đồng vách sắt Hoắc Diễm cuối cùng cũng bị boss cấp S ép phải lùi lại vài bước.
Trong lúc bọ ngựa cấp S phát rồ tấn công mạnh mẽ, vật ô nhiễm từ xa bị năng lượng của lá chắn thu hút cũng ập đến.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Diễm mở rộng hai chân, giẫm mạnh xuống nền đất, hét lớn: \”Nghiêu Bảo!!\”
Gắn bó với nhau đã lâu, không cần nói quá nhiều, chỉ cần gọi tên, bọn họ đã biết đồng đội muốn truyền đạt điều gì.
\”Em đến đây lão Hoắc!!\” Vừa dứt lời, cơ giáp của Lâm Nghiêu lập tức ngã về phía sau, khuỷu tay chống đất, động cơ đẩy phun khói, như súng lên nòng bắn cả cơ giáp của Lâm Nghiêu về phía trước, thuận lợi chui tọt qua khoảng trống giữa hai chân của Hoắc Diễm.
Cùng lúc đó, Hoắc Diễm đưa tay ra phía trước, chuẩn xác tóm được cánh tay máy của cơ giáp Lâm Nghiêu, làm điểm tựa kéo cơ giáp đứng thẳng.
Hai chân vừa chạm đất, lá chắn năng lượng của Lâm Nghiêu lập tức bung rộng, đao gió của bọ cạp cấp S khi va chạm vào lá chắn năng lượng của Lâm Nghiêu sẽ không được hấp thụ như lá chắn Thôn Phệ của Hoắc Diễm mà trượt dài trên lá chắn, cho đến khi hạt nhân hệ Phong bên trong đao gió tiêu biến. Hai bên đối đầu, tiếng ma sát bén nhọn cùng với tia lửa văng tung toé khiến cho trận chiến ở sâu trong rừng đầm lầy chợt trở nên hoành tráng hơn hẳn.
Bên phía Hoắc Diễm, sau khi Lâm Nghiêu tiếp nhận vị trí của mình, Hoắc Diễm lập tức quay đầu, lao ra phía sau, lá chắn Thôn Phệ to vật vã bao bọc đồng đội bên trong, thuận lợi chặn hết tất cả vật ô nhiễm đang định tập kích sau lưng bọn họ.
Tanker chuyên nghiệp Hoắc Diễm và tanker nửa mùa Lâm Nghiêu phân chia hành động vô cùng mượt mà, đảm bảo không để cho bất cứ đòn công kích nào lọt lưới, đánh trúng lên người đồng đội.
Lâm Nghiêu nhếch môi: \”Mẹ kiếp! Mấy cái đao gió này đánh kinh thế! Như này mà lão Hoắc vẫn trụ vững được nãy giờ, lão Hoắc đỉnh lắm anh ơi!!\”


