Bao gồm cả người có giác quan nhạy bén như dã thú là Du Tố, cả đám KID không có ai trở tay kịp trước sự xuất hiện bất ngờ của bọ ngựa cấp S. Đùa gì vậy? Chẳng nói chẳng rằng, không hề có bất cứ âm thanh nào cho thấy nó đang tiếp cận bọn họ, nếu không nhờ sự tinh tường của Ứng Trầm Lâm, có khi giờ này cả đám bọn họ đi bán muối luôn cũng nên….
Với tốc độ di chuyển nhanh, nơi bọ ngựa cấp S lướt qua như xuất hiện lưỡi đao gió sắc bén. Cây cối ngã rạp, những cây nhỏ có rơi trúng cơ giáp cũng chẳng sao, nhưng vài ba cây đại thụ cao hàng trăm mét đổ ập xuống thì không phải chuyện đùa. Thấy mấy cây đại thụ to lớn nghiêng ngả, sắp đổ về phía cả bọn, mặc dù không đè chết bọn họ được nhưng chắc chắn sẽ khiến cơ giáp bị hư hại nặng nề, Lộc Khê lớn tiếng hô:
\”Không ổn!! Mấy cái cây to kia cũng sắp ngã luôn rồi!!\”
Cả đám KID vốn đang nằm rạp, áp sát mặt đất ẩm thấp vội bật người dậy, động cơ đẩy phun khói mù, tạo đà cho mấy cỗ cơ giáp của KID vọt ra khỏi khu vực nguy hiểm, trước khi mấy thân cây khổng lồ ngã đè lên người bọn họ.
Chuông cảnh báo của hệ thống radar vẫn kêu liên hồi, nhưng không ai rảnh tay tắt đi.
Trên màn hình radar, cả sáu người đều thấy rất rõ, chấm đỏ bắt mắt của bọ ngựa cấp S đang đè trên tín hiệu của bọn họ, đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến lúc ló mặt chẳng ai hay.
Ứng Trầm Lâm chăm chú quan sát bọ ngựa cấp S, dáng vẻ của con bọ ngựa khổng lồ này quái dị hơn bọ ngựa bình thường rất nhiều. Cả người có màu xanh lục, vẫn giữ được các đặc điểm hình thái cơ bản của loài bọ ngựa, nhưng hai chi trước đã biến dị, trở nên to và thô hơn hẳn, hai bên phủ đầy răng cưa cứng cáp, sắc bén, trông hệt như hai lưỡi hái mọc đầy gai ngược.
Khi Ứng Trầm Lâm quan sát bọ ngựa cấp S, nó cũng điều chỉnh hướng nhìn, thân hình đồ sộ xoay chuyển vô cùng linh hoạt.
\”Chạy!\” Ứng Trầm Lâm hét lớn.
Các đồng đội ở bên cạnh không dám chậm trễ, gần như ngay khi cả đám vừa di chuyển, chi trước của bọ ngựa cấp S đã quét tới, với kích thước khổng lồ và tốc độ không thể xem thường, lớp răng cưa mọc tua tủa kia như biến thành vô vàn lưỡi đao gió, xé toạc tất cả những gì dám ngáng đường nó. Mấy khúc cây thô to ngã rạp chắn trước đường bay của KID cũng bị xẻ làm đôi, vô tình tạo thành lối thoát hiểm cho con mồi mà bọ ngựa đang nhắm đến.
\”Nó xuất hiện đột ngột quá vậy!?\” Quý Thanh Phong nghiêng người né tránh dư chấn của mấy lưỡi đao gió, ngước nhìn con bọ ngựa trên cao: \”Bự thế! To còn hơn cả mấy gốc cây cổ thụ trong rừng nữa, tốc độ di chuyển cũng không chậm đâu nha! Mẹ bà nó, tìm nó hết nửa ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng, hoá ra nó rình để úp sọt bọn mình à?\”
\”Nó xuất hiện bất ngờ quá, chúng ta cũng không kịp quan sát, tạm thời chỉ biết chi trước của nó rất sắc bén, lớp răng cưa phủ trên chi trước có thể tạo ra đao gió, khả năng cắt xé cực kỳ hung bạo. Thân hình khổng lồ cũng không ảnh hưởng mấy đến khả năng di chuyển linh hoạt của nó.\”


