[Đam Mỹ] Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp – Chương 92-2: Lỡ tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp - Chương 92-2: Lỡ tay

Khu vực dịch chuyển của Koria rất lớn, đủ điểm nhảy vọt để đưa các chiến sĩ cơ giáp vào khu ô nhiễm cùng lúc. Hoắc Diễm dẫn KID đến một điểm nhảy vọt gần bọn họ nhất. Trên đường đi qua khu vực đăng ký, không ít chiến sĩ cơ giáp đều nhìn về phía bọn họ, mà ánh mắt của những người đó đều không hẹn mà đổ dồn vào Ứng Trầm Lâm.

Ứng Trầm Lâm đã thay đồng phục tác chiến dành riêng cho chiến sĩ cơ giáp mà Thẩm Tinh Đường đặt may gấp rút cho cậu. Bộ đồng phục này được thiết kế riêng cho Ứng Trầm Lâm, có chỉnh sửa đặc biệt ngay vị trí của tay giả cơ học bên phải. Sự chỉnh sửa này là để thuận tiện cho Ứng Trầm Lâm thao tác và tiêm thuốc định kỳ, trong mắt người khác thì nó lại có phần hơi nổi bật.

Xung quanh có vài chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai đang xì xào bàn tán.

Ứng Trầm Lâm không mặc áo khoác của Chiến Đội để che lại sự khác biệt trên người mình, cậu vốn là trẻ mồ côi, nếu phải bận tâm đến lời đánh giá của xã hội thì cậu đã không trưởng thành được như ngày hôm nay. Ứng Trầm Lâm phớt lờ ánh mắt của những người khác, đưa giấy chứng nhận chiến sĩ cơ giáp của mình cho nhân viên đăng ký.

Nhân viên Koria sau khi nhận được chứng chỉ chiến sĩ cơ giáp cấp cao thì hơi sững sờ. Các chiến sĩ cơ giáp đăng ký trước đều đưa chứng chỉ hành nghề, sao thiếu niên trẻ tuổi này lại đưa giấy chứng nhận tư cách vậy….

Ứng Trầm Lâm nhận thấy sự do dự của nhân viên, lập tức hỏi: \”Không thể đăng ký ạ? Tôi không phải chiến sĩ cơ giáp chuyên nghiệp, nên không có chứng chỉ hành nghề, chỉ có giấy chứng nhận.\”

\”Không không phải, vẫn đăng ký được chứ.\” Nhân viên phụ trách đáp: \”Cậu qua bên này nhé, bảng này cần đăng ký thêm loại cơ giáp mà cậu sẽ sử dụng.\”

Quý Thanh Phong chú ý đến những ánh mắt xung quanh, nhíu mày, nói bóng gió: \”Nhìn cái mẹ gì mà nhìn? Lần đầu thấy giấy chứng nhận tư cách chắc?\”

Một chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai cười khẩy: \”Thực lực thì chưa biết ra sao, chỉ thấy được cái mồm.\”

Lâm Nghiêu nghe vậy, đúng lúc tỏ vẻ ngạc nhiên: \”Có mồm thôi mà, mắc gì trầm trồ dữ vậy? Ai mà chả có mồm? Bộ mấy người dị tật nên thiếu mồm hả?\”

Đám chiến sĩ cơ giáp của Tinh vực Thứ Hai bị nói vậy thì vẻ mặt vặn vẹo, định lên tiếng đáp trả thì bị người bên cạnh ngăn lại.

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu thầm nhếch mép, thoải mái bàn luận, hoàn hảo đóng vai đôi bạn vô tri, người này nói một câu, người kia tung hứng một lời.

\”Ờ, bọn đó lạ ghê, nói cứ như việc tớ có mồm là chuyện gì đó ghê lắm ấy!\”

\”Không sao đâu Đại Phong, mồm thì có quái gì lạ chớ, hông có buồn nè, có người mắt còn lệch nữa mà đã ai nói gì đâu, không lo nhìn lại mình xem có thiếu hụt chỗ nào không, lại cứ đi soi mói người khác.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.