Vũ khí chế tạo từ tinh thể dị năng của Sa Tích trước đó, Ứng Trầm Lâm mới chỉ hoàn thành được một nửa, lần này, tinh thể dị năng của Bát Điều Đằng và của cặp đôi khỉ đột ở Khưu Tân đã khiến Ứng Trầm Lâm nảy ra ý tưởng mới. Khả năng phản sát thương của Bát Điều Đằng và sóng âm chấn động không gian của khỉ nhỏ được Ứng Trầm Lâm chốt sẽ dành cho anh cả của KID – Tanker Hoắc Diễm.
Tinh thể dị năng phong bạo của Cương Dực Điểu giờ chưa dùng được nhưng phải giữ lại, tinh thể dị năng biến dị tốc độ cấp S của con quái vật mà cậu, Coline và Du Tố săn được cũng phải giữ… Dị năng cường hóa não bộ của khỉ bự không có tác dụng gì khi chế tạo vũ khí, ngược lại, một số công ty công nghệ rất thích dùng loại tinh thể dị năng này để cải tiến hệ thống AI. Tinh thể dị năng này cũng được khá nhiều người quan tâm, cuối cùng được Thẩm Tinh Đường bán luôn cho sếp Chu của Kiến Hành.
Mỗi lần Thẩm Tinh Đường tranh thủ được thời gian thở, về căn cứ định phụ giúp, lúc nào cũng thấy được hai người đang bận rộn trong phòng bảo dưỡng, cứ như cái phòng này đã thành nơi ăn, chốn ngủ của cả hai vậy, lần nào cũng như lần nào, Thẩm Tinh Đường phải bốc hoả thì mới tống được cả người già lẫn trẻ nhỏ đi nghỉ ngơi.
Giang Tư Miểu ngáp ngắn ngáp dài, nhìn theo bóng lưng đìu hiu của ông Cốc và em út nhà mình: \”Xem cô kìa, mỗi lần về là gào thét bắt hai người đó đi ngủ.\”
\”Chứ còn làm gì được nữa? Bảo anh trông mà anh trông thế đấy hử? Một người lớn tuổi, một người thì bệnh chưa khỏi, nghĩ cơ thể là mình đồng da sắt hay sao ấy, anh có biết cảm giác của tôi không Tam Thuỷ, nghĩ đến việc thuê cả hai người đó làm việc mà tôi áy náy muốn khóc thét đây này.\” Thẩm Tinh Đường day day thái dương, nghĩ đến gì đó, lại mỉm cười: \”Tam Thuỷ này, anh nói xem Chiến Đội của chúng ta có phải đang đổi vận không?\”
\”Giờ cô mới hỏi câu đó à?\” Giang Tư Miểu cười cười, đưa tay đẩy gọng kính: \”Đổi vận từ lâu lắm rồi, từ cái lúc mà cô đào được núi vàng nhỏ di động kia kìa.\”
\”Anh đấy, chơi với đám Lâm Nghiêu riết rồi cái kiểu ăn nói y hệt bọn nó, đào gì mà đào chứ, tôi có bản lĩnh đến mức đó chắc, là núi vàng tự mò đến cửa căn cứ chúng ta.\” Thẩm Tinh Đường cầm bảng chi tiêu tài chính gần đây của căn cứ, cười phớ lớ: \”Dạo này sếp Chu có vẻ vui lắm, hễ có vật liệu cấp cao nào là lại hỏi bên mình có cần không.\”
\”Thôi!! Trời ơi cho tôi xin đi!\” Giang Tư Miểu vừa nghe đến từ vật liệu đã thấy hãi đến tận óc, da gà da vịt thi nhau nổi: \”Từ ngày Trầm Lâm đến KID, kho chứa vật liệu có bao giờ không được nhồi đầy đâu? Đám kia cứ như bị ám ảnh ấy, giờ đi dọn dẹp vật ô nhiễm, kể cả khi Trầm Lâm không đi cùng, cả đám cũng vơ vét vật liệu đầy khoang chứa rồi mới về, cô có biết mỗi lần thấy khoang chứa cơ giáp của mấy đứa nó là tôi sợ đến mức nào không?!!\”
Nhắc đến vật liệu, Thẩm Tinh Đường lập tức nhớ đến cậu nhân viên ca đêm cần mẫn cốt cán: \”Cậu nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Trương chắc thấy vật liệu ở kho chúng ta khủng khiếp quá nên đâm ra lười hay sao ấy Tam Thuỷ? Mỗi tối tôi nhắn tin nhắc ca làm mà phải nửa ngày sau mới trả lời tôi…..\”


