[Đam Mỹ] Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp – Chương 90 -3: Bước tiến nhảy vọt của linh kiện và sự xuất hiện của bầy kền kền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp - Chương 90 -3: Bước tiến nhảy vọt của linh kiện và sự xuất hiện của bầy kền kền

Nói là phương pháp với kỹ thuật cho sang mồm chứ thật ra, nó chỉ là thủ thuật tinh thần lực đơn giản mà sau này, thợ bảo dưỡng nào cũng nắm được. Kiếp trước, ông Cốc chính là người đã dạy cho cậu, Ứng Trầm Lâm lập tức áp dụng vào thực tiễn, mài giũa linh kiện đến độ chính xác ưng ý rồi mới lắp ráp, thành ra quen tay.

Chính nhờ mài giũa ngày này qua tháng nọ nên cậu mới đạt được độ chính xác cao cũng như không mất quá nhiều công sức. Sau này chưa biết ra sao nhưng hiện tại, phương pháp mài linh kiện bằng tinh thần lực chỉ có người đã thử nghiệm hàng trăm lần như Ứng Trầm Lâm mới cho ra hiệu suất cao được.

Ứng Trầm Lâm cũng hướng dẫn cho nhóm nghiên cứu của Kiến Hành, cả đống người bên đó cày cuốc mãi, cũng chỉ tăng được một nửa độ chính xác so với linh kiện mà Ứng Trầm Lâm làm, chứng tỏ phương pháp này phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm và khối lượng thời gian bỏ ra để luyện tập. Ứng Trầm Lâm có gần mười năm của kiếp trước, nhóm nhân viên nghiên cứu của Kiến Hành có thúc ngựa đuổi cũng sẽ không đuổi kịp.

\”Ông hỏi thật nhé, chuyện ở hội đấu giá hôm đó ông có nghe Tiểu Thiên với Tinh Đường nói lại, thực ra người để ý đến linh kiện của ông là cháu chứ không phải Tinh Đường đúng chứ? Nếu cháu đã để ý đến nó như vậy, sao không giữ lại để nghiên cứu?\” Ông Cốc hỏi.

Nhìn thấy mớ linh kiện trong kho, ông Cốc biết ngay thiếu niên trẻ tuổi trả lại linh kiện cho ông ở bệnh viện hôm nào chính là Ứng Trầm Lâm.

\”Lãng phí lắm ạ, để ở chỗ cháu cũng không cho ra được kết quả gi khả quan đâu ông, hai nghề mà cháu từng làm qua là chiến sĩ cơ giáp với thợ bảo dưỡng, linh kiện thì cháu chỉ hiểu phần bề nổi chứ không chuyên ông ạ. Việc cháu hay mài linh kiện cũng chỉ do thói quen thôi.\” Ứng Trầm Lâm thành thật trả lời: \”Linh kiện của ông để ở chỗ cháu thì chẳng mấy mà phủ bụi mất, trả lại cho ông mới có chỗ để nó phát huy.\”

Ông Cốc nhìn thiếu niên trước mặt, lần thứ một trăm lẻ tám tiếc hận sao Cốc Tiểu Thiên nhà ông chả được nửa phần trầm ổn cơ trí như anh Trầm Lâm của nó, ông thở dài: \”Việc dùng tinh thần lực mài linh kiện mà cháu đang làm, ông cũng từng nghiên cứu thử. Cách của cháu không sai, nhưng nó nằm ở bước hai, tức là bước cuối cùng của quá trình tôi luyện linh kiện. Một khi để tinh thần lực can thiệp vào quá trình định hình linh kiện thì mọi thứ coi như xong. Nhưng nếu trước khi dùng tinh thần lực mài, cháu có thể nâng độ chính xác của linh kiện lên thêm một bậc nữa, thì hiệu suất đầu ra của linh kiện sẽ còn cao hơn.\”

\”Cháu đang muốn nâng cao hiệu suất linh kiện đúng chứ? Thử cách mà ông nghiên cứu đi, có thể tăng thêm chút đỉnh đầu ra trước khi cháu dùng tinh thần lực để mài giũa đấy.\” Nói xong, ông Cốc đưa cho Ứng Trầm Lâm một bảng dữ liệu, trên màn hình là các thông số của một linh kiện nhỏ đã được cải tiến bằng kỹ thuật mà ông Cốc đã tốn rất nhiều công sức để điều chỉnh.

Ứng Trầm Lâm nói lời cảm ơn, nhận lấy bảng dữ liệu, nghiêm túc xem xét.

Thông tin trên bảng rất rõ ràng, linh kiện của ông Cốc có độ chính xác cao hơn so với linh kiện có cùng seri mà Ứng Trầm Lâm mài. Tuy chỉ tăng 1% nho nhỏ, nhưng mức tăng này đồng nghĩa với việc, cách làm của ông Cốc đã đi đúng hướng, đây là phương pháp cải tiến linh kiện có tiềm năng phát triển rất lớn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.