Ông Cốc nhìn thiếu niên trẻ tuổi đối diện, gương mặt của Ứng Trầm Lâm năm 19 tuổi vẫn còn phảng phất vài đường nét mềm mại, như phần xương quai hàm hay khung xương hai bên cánh mũi, phải đến sau này, các đường nét mềm mại đó mới rút dần đi, trở nên cứng cáp hơn. Nhưng hiện tại, làn da tái nhợt, xanh xao kia của Ứng Trầm Lâm chỉ cho người khác biết cậu vừa mới từ bệnh viện về.
Trong mắt ông Cốc, Ứng Trầm Lâm cũng chỉ xấp xỉ cháu ông, cùng lắm chỉ lớn hơn chút đỉnh, nhưng trên người cậu không hề mang theo loại hơi thở kiêu căng bất trị của lứa tuổi mới lớn với ham muốn cháy bỏng thế hiện bản thân. Nói nôm na như giang cư mận hay trêu là ai mà chẳng có thời trẻ trâu, và thời trẻ trâu trẻ nghé đó thường sẽ rơi vào độ tuổi đang thành niên giống như Cốc Tiểu Thiên và Ứng Trầm Lâm bây giờ vậy. Cốc Tiểu Thiên tuy không kiêu căng nhưng vẫn có vài phần bất trị, từ việc cậu ta liều lĩnh đi đấu giá linh kiện do ông mình làm cũng có thể nhìn ra được điều đó. Nhưng Ứng Trầm Lâm lại rất khác biệt, dáng đứng thẳng tắp, từ hành động cho đến lời nói đều rất khiêm tốn, lễ phép.
Mấy ngày vừa rồi làm việc ở KID, ngoài Thẩm Tinh Đường, chỉ có huấn luyện viên Giang Tư Miểu hay ghé đến phòng bảo dưỡng, ông Cốc cũng đã nghe cả hai nói, Chiến Đội có một thợ bảo dưỡng cơ động và cũng là nhân viên chính thức đã ký hợp đồng với căn cứ, vì vài lý do mà hiện đang nằm viện, khi nào xuất viện, người đó sẽ đến gặp ông.
Tính ra, đây là lần đầu tiên ông Cốc gặp Ứng Trầm Lâm.
Vốn ông Cốc cũng nghe nói, thợ bảo dưỡng của KID rất trẻ, hình như còn chưa được hai mươi, nên ông có hơi lo. Trong ký ức của ông Cốc, những lần ông làm việc với người trẻ tuổi đều không có kết thúc tốt đẹp, luôn tan đàn xẻ nghé trong không vui, bởi người trẻ tuổi thường dễ có tính tự cao tự đại. Nhưng khi đối diện với một Ứng Trầm Lâm trầm ổn, ông Cốc cũng hiểu được, những ngày tháng làm việc chung sắp tới của ông và cậu thiếu niên này chắc chắn sẽ không tệ như trong quá khứ trước đó.
Ông Cốc lịch sự đáp lại lời chào hỏi, tự giới thiệu ngắn gọn rồi rất dứt khoát đi thẳng vào công việc đang làm dang dở: \”Vỏ ngoài của mấy cỗ cơ giáp đã sửa xong rồi. Có cơ giáp đấu giải của Quý Thanh Phong bị hỏng ở Khưu Tân thì ông vẫn chưa sửa được, cháu là người thiết kế lại phần lõi chính và vũ khí của cơ giáp đó, nên ông chỉ kiểm tra sơ qua thôi, chưa động chạm gì nhiều, phần nặng nhọc nhất vẫn phải để cháu làm rồi.\”
Ứng Trầm Lâm gật đầu, đáp một tiếng: \”Vâng \”, rồi định đi lấy hộp dụng cụ đang đặt trong kho.
Giang Tư Miểu đứng ở hành lang trên cao quan sát, vừa thấy Ứng Trầm Lâm cử động quay đầu, đã biết ngay cậu định làm gì, anh ta lập tức gào lớn ngăn cản: \”Trầm Lâm, cậu mới ra viện mà! Không được làm việc đâu! Bỏ đồ nghề xuống ngay cho anh!\”
Ứng Trầm Lâm biết, giờ có đi vào kho lấy hộp dụng cụ cũng không được, có khi mới đi đến cửa, Giang Tư Miểu đã phi thân xuống chặng đường, đành với tay lấy kìm cơ khí trên giá sắt gần đó, ngẩng đầu nói: \”Em không dùng tay phải là được mà, em chỉ xem qua chút thôi, sẽ không lâu đâu.\”


