Đợi mọi người đi hết, Ứng Trầm Lâm mới rũ mắt quan sát kỹ tình trạng cơ thể của mình, tay phải vẫn chưa có sức, cảm giác nặng nề rất khó tả. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, dù là bác sĩ hay các đồng đội ở KID đều rất khéo léo né tránh, không ai hỏi hay chủ động nhắc đến vấn đề sức khoẻ của Ứng Trầm Lâm, điều này khiến cậu có chút bất an.
Lát sau, hai chân vừa khôi phục chút sức lực, Ứng Trầm Lâm định xuống giường thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc dội thẳng vào màng nhĩ:
\”Cậu còn dám bước xuống giường hả?! Ngoan ngoãn nằm yên trên đó cho ông!\”
Ứng Trầm Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc: \”… Tuân Bảo? Sao cậu lại ở đây?\”
Tuân Bảo xách một giỏ trái cây, hùng hổ bước vào, đặt mạnh xuống tủ nhỏ đầu giường, mặt mũi nhăn nhúm như táo tàu, giọng điệu nghiêm khắc: \”Cậu còn dám hỏi? Tại sao tớ lại ở đây á? Cậu không biết thật đấy à? Trước lúc đến hành tinh Thiên Lang cậu hứa với tớ thế nào? Có muốn tớ mở file ghi âm hội thoại cho nghe không? Cậu đến KID làm thợ bảo dưỡng thì thôi, tớ không ý kiến, nhưng mắc cái gì cậu lại vào khu ô nhiễm, đã liều mạng vào đó rồi mà cậu còn lái cơ giáp? Cái thằng này!! Cơ giáp là đồ chơi, thích thì có thể lấy ra lái chắc?! Ông đây tuy bận buôn bán, nhưng vẫn xem giải đấu cơ giáp đấy nhé! Mặt cậu hiện lên to tướng trên Star Net, bộ cậu tưởng ông đây mù chắc!!\”
Tuân Bảo vừa bắn rap mắng đứa bạn liều mạng, vừa lấy trái cây trong giỏ ra rửa: \”Lúc thấy cậu xuất hiện trong khu ô nhiễm Khưu Tân, cậu có biết tớ sốc đến mức nào không? Là tớ chủ động liên lạc với sếp Thẩm của KID, chị ấy mới nói cho tớ biết, nếu tớ mà gọi cho cậu, chắc cậu lại vẫn ca cái bài không sao quen thuộc như mọi khi chứ gì?\”
Ứng Trầm Lâm rũ mắt: \”Tớ xin lỗi.\”
Bác sĩ Ngô ôm bảng dữ liệu, gật gù đồng tình: \”Mắng hay lắm, thằng nhóc liều mạng đó, phải mắng cho một trận mới tỉnh ra được.\”
Ứng Trầm Lâm lúc này mới để ý thấy phía sau Tuân Bảo còn có hai người, một là bác sĩ Ngô – bác sĩ phụ trách chính trong giai đoạn Ứng Trầm Lâm chữa trị bệnh gen, đứng cạnh bác sĩ Ngô là người đàn ông lạ mặt mà Ứng Trầm Lâm chưa từng gặp qua.
\”Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không nói đỡ cho cậu đâu, Trầm Lâm à, cậu có biết hôm đó tôi vừa nhận được tin của cậu thì suýt lên cơn đau tim không? Tôi đã dùng hết sức lực già cả của mình để đến đây nhanh nhất có thể đấy, cậu có nhận thức được tình trạng lần này của cậu nguy hiểm đến mức nào không vậy?\”
Bác sĩ Ngô bất lực nhìn Ứng Trầm Lâm: \”Thân thể như thế mà còn dám lái cơ giáp cấp S?\”
Ứng Trầm Lâm nhìn bác sĩ Ngô, dè dặt hỏi: \”Cháu biết lần này là do cháu nóng vội làm bừa, nhưng mà tay cháu bị sao vậy ạ? Đến giờ cháu vẫn không cử động tay được.\”
\”Không cử động được mới là bình thường, lúc cậu lái cơ giáp đã phải chịu tải trọng lớn, tần suất lại diễn ra liên tục, áp suất cực mạnh đã làm đứt toàn bộ dây thần kinh kim loại bên trong chi giả cơ học rồi.\” Bác sĩ Ngô thấy ánh mắt có phần ngạc nhiên của Ứng Trầm Lâm, nhớ đến tình trạng của cậu lúc ông vừa đến đây, giờ nghĩ lại, ông vẫn còn thấy rợn tóc gáy: \”Cho cậu biết, đây là lần đầu tiên tôi và cả cậu quân y kia phải nối lại hết tất cả các dây thần kinh kim loại của chi giả cơ học đấy. Tôi hành nghề bao năm, chữa trị cho cả đống bệnh nhân, nhưng cậu là người đầu tiên có thể làm đứt cả dây thần kinh kim loại, có muốn tôi làm bằng khen cho cậu không?\”