Đột nhiên, cửa phòng y tế bật mở, Chủ tịch Liên minh Lý Tĩnh Ngôn bước nhanh vào.
Thẩm Tinh Đường thấy ông thì có hơi bất ngờ: \”Chủ tịch Lý?\”
Lý Tĩnh Ngôn gật đầu chào hỏi Thẩm Tinh Đường, sau đó nói với anh quân y: \”Bác sĩ chính trước đây chữa trị cho cậu ấy ở hành tinh Minh Quang, tôi có thể giúp liên lạc. Hồ sơ bệnh án của đứa nhỏ này tôi cũng có một bản sao đây, lúc giải ngũ, chính tay thằng bé đã đưa cho tôi.\”
Anh quân y thở phào một hơi: \”Nếu chủ tịch biết bác sĩ chính chữa trị cho cậu ấy và có hồ sơ bệnh án thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn, nhưng điều kiện y tế ở Khưu Tân không ổn lắm, tình trạng của cậu ấy cần phải được kiểm tra chi tiết hơn, tốt nhất là nên nhanh chóng chuyển cậu ấy về Thiên Lang đã.\”
Thẩm Tinh Đường lập tức nói: \”Tôi biết rồi, tôi sẽ liên hệ ngay với trạm y tế của hành tinh Thiên Lang., bảo bọn họ chuẩn bị phòng bệnh.\”
Lý Tĩnh Ngôn chú ý thấy Du Tố đang đứng ở góc phòng, hai người đã mấy năm không gặp, Lý Tĩnh Ngôn thấy vẻ hoang dã trên người Du Tố dường như đã được thu bớt đi phần nào, không còn điên cuồng như ngày đó nữa.
Trong số những chiến sĩ cơ giáp đã giải ngũ của Liên minh Tinh hệ Rạng Đông từ xưa đến nay, có hai người vẫn luôn khiến Lý Tĩnh Ngôn thấy tiếc nuối, ai mà ngờ cả hai đứa nó đều đang ở KID thế này.
Du Tố nghiêng đầu, thấy Lý Tĩnh Ngôn đang nhìn mình, cũng khẽ gật đầu chào hỏi ông.
Lý Tĩnh Ngôn mỉm cười, gật đầu đáp lại, đúng là thay đổi thật rồi, ngày xưa mà trầm ổn thế này thì chắc Du Tố đã không dính phải lịch sử đen…..
Lý Tĩnh Ngôn còn nhiều việc phải làm, ông để thư ký của mình ở lại để hỗ trợ mọi người rồi lập tức ra ngoài, Thẩm Tinh Đường thấy vậy thì vội chạy theo.
Thấy Thẩm Tinh Đường đuổi theo mình, Lý Tĩnh Ngôn ngạc nhiên hỏi: \”Sao vậy sếp Thẩm?\”
\”Tôi muốn cảm ơn chủ tịch chuyện của Trầm, à không, chuyện của Sink mới đúng.\” Thẩm Tinh Đường nói: \”Lúc trước ở phòng điều khiển trung tâm, khi mọi thắc mắc không biết tại sao Sink lại xuất hiện ở Khưu Tân, là chủ tịch đã giúp cậu ấy giải vây.\”
Lý Tĩnh Ngôn nghe thấy cái tên Sink thì ánh mắt loé lên tia hoài niệm, thông qua cánh cửa chưa khép lại của phòng y tế, Lý Tĩnh Ngôn vẫn thấp thoáng thấy được một góc khoang y tế: \”Đứa nhỏ đó là trẻ mồ côi, những thành tựu trước đó có được, đều là do một mình thằng bé phấn đấu làm nên. Thằng bé là đứa mạnh mẽ, cũng vì đã quen sống một mình nên nó thường không nhờ vả hay dựa dẫm người khác. Lúc tôi biết thằng bé mắc bệnh gen thì nó cũng đã phẫu thuật xong rồi, có muốn lo lắng cho tương lai của nó cũng không được nữa. Tôi mới là người phải cảm ơn, KID đã cho thằng bé một nơi nương tựa, trông nó ít nói thế thôi nhưng tôi có thể nhìn được thằng bé thật sự rất vui vẻ khi ở KID.\”