Chẳng còn chiến sĩ cơ giáp nào muốn thảo luận về việc có tiếp tục giải đấu hay không nữa. Ai mà đánh nhau liên tục ba bốn ngày với hàng nghìn, hàng vạn vật ô nhiễm cũng phải nôn thốc nôn tháo, lại còn đánh kiểu xe lu dã chiến, hết đợt này đến đợt khác, thời gian nghỉ tay ăn miếng bánh, uống miếng nước còn không có. Phần lớn các chiến sĩ cơ giáp ở Tinh hệ Rạng Đông đều chưa từng trải qua trận chiến nào vừa hành xác mà đối thủ lại còn mất nết như trận vừa rồi.
Sau khi Hố đen bị tiêu diệt, ai nấy đều thả lỏng tinh thần, giờ bọn họ chỉ muốn ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó thì chơi bời nhảy múa, hẹn hò yêu đương để chữa lành tâm hồn….
Bãi đỗ của Khưu Tân trong nháy mắt đã chật kín cơ giáp. Khi mọi người rời khỏi cơ giáp, nhận được thông báo phải xếp hàng kiểm tra sức khỏe, đi ngang qua một góc bãi đỗ, thấy vài cỗ cơ giáp sọc đỏ đang đậu, dưới đất chất đống mấy ngọn núi nhỏ vật liệu, nhiều đến mức đếm không xuể, mấy tên chiến sĩ cơ giáp sặc mùi đỗ nghèo khỉ còn đang lượn lờ qua lại để phân loại vật liệu…
Những chiến sĩ cơ giáp đi ngang qua: \”…?\”
\”Sao cái đám đó vẫn còn cười được nhỉ? Nghèo thì tâm hồn cũng…. mạnh mẽ hơn hả?\”
Hubert trợn trắng mắt: \”Ai mà biết chứ, tui chỉ biết là giờ hỏi cái đám đó có muốn vô khu ô nhiễm nữa không, chắc chắn đám đó sẽ nói có cho coi….\”
Triệu Lạc Kiệt nhìn đám người nghèo rớt mồng tơi kia mà cảm thấy đau mắt hột, khó hiểu hỏi: \”Sao mấy người không về căn cứ của mình mà phân chia vật liệu? Mấy người không thấy mệt hả? Sao còn hăng dữ vậy?\”
Lâm Nghiêu ngẩng đầu nhìn Triệu Lạc Kiệt: \”Không được, phải xử lý bớt mới có chỗ chứa mấy món khác chứ.\”
\”Gì? Gì cơ? Mấy món khác?\” Triệu Lạc Kiệt chỉ vào khu ô nhiễm Khưu Tân gần như đã bị san phẳng ở đằng xa: \”Cậu còn định quay lại đó nhặt vật liệu nữa á??\”
Lâm Nghiêu thản nhiên gật đầu: \”Chứ sao nữa!! Bọn này còn cả khối vật liệu chưa nhặt xong.\”
Các chiến sĩ cơ giáp đứng gần đó đã từng nghe nói về độ nghèo túng của KID, nhưng khi được tận mắt chứng kiến bản chất vơ vét như phường cướp cạn của đám người này thì bọn họ chỉ biết câm nín lắc đầu.
Ngày càng nhiều cơ giáp hạ cánh, phòng điều khiển trung tâm bận bù đầu bù cổ, nào là xử lý hậu quả, nào là sắp xếp thông báo cộng đồng trên trang chủ, báo cáo tình hình cho các sếp lớn bên trên, rồi còn sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho các chiến sĩ cơ giáp, thống kê thiệt hại,…. tất cả nhân viên đều tất bật chạy đôn chạy đáo.
Khương Du đứng ở bãi đỗ nhìn hồi lâu, nhưng không thấy cỗ cơ giáp mà hắn vẫn luôn ngày nhớ đêm mong đâu cả.
Chiến sĩ cơ giáp đấu đơn trước đó bị dịch ăn mòn của vật ô nhiễm cấp S tấn công nay cũng đã tỉnh, người này có mối quan hệ khá thân thiết với Khương Du, thấy bạn mình ngẩn tò te, đứng giữa bãi đỗ cơ giáp đông như mắc cửi thì đi đến bên cạnh, vỗ vai hỏi: \”A Khương, vẫn chưa tìm thấy người à?\”