[Đam Mỹ] Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp – Chương 84: Là bên nào hội đồng bên nào? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp - Chương 84: Là bên nào hội đồng bên nào?

Chương 84: Là bên nào hội đồng bên nào?

Âm thanh đập cánh bay lượn ngày một gần hơn, mọi chi tiết trong màn đêm thông qua hệ thống thần kinh cảm ứng của cơ giáp truyền vào tai Ứng Trầm Lâm rõ mồn một rồi từng chút lan rộng ra, cả thế giới như được nhấn nút tua nhanh.

Lưỡi kiếm của Ứng Trầm Lâm xẻ toạc thân thể của Bát Điều Đằng, moi ra tinh thể dị năng bên trong. Máu màu nâu xanh theo lưỡi kiếm laze phát ra ánh sáng chói mắt, nhỏ giọt xuống, thấm vào lớp đất. Động cơ đẩy dưới chân cơ giáp khởi động, luồng năng lượng phun ra mạnh mẽ đưa Ứng Trầm Lâm bay vụt lên không trung.

Độ hao mòn cơ giáp hiện tại đã đạt 60%, còn 20% nữa là chạm ngưỡng giới hạn, đến lúc đó… dù Ứng Trầm Lâm có muốn chiến đấu tiếp cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.

Cơ giáp sọc đỏ bay vút lên trời cao, thân hình nhanh nhẹn, linh hoạt nổi bật giữa màn đêm u tối. Lưỡi kiếm laze vung ngang, từng vật ô nhiễm theo đó ngã xuống, không ai biết được người bên trong cơ giáp đang có nét mặt như thế nào, chỉ biết rằng, đối diện với đám lớn vật ô nhiễm phi hành đang lao tới, cỗ cơ giáp đó vẫn kiên cường đứng vững để bảo vệ trạm phụ phía sau, chưa từng có suy nghĩ sẽ lùi bước.

Khi cơ giáp bay ra xa để đón đầu làn sóng vật ô nhiễm, hình ảnh thực tế ảo trong trạm phụ cũng dần mờ đi, màn hình lớn trong phòng điều khiển trung tâm bây giờ chỉ còn lại đúng một góc nhìn là có thể bắt được bóng cơ giáp của Ứng Trầm Lâm, dù hình ảnh truyền đến vô cùng mờ ảo, khó mà nhìn rõ được, nhưng ai cũng đều chăm chú theo dõi, không dám rời mắt.

Lý Tĩnh Ngôn lo lắng hỏi nhân viên: \”Hệ thống hình ảnh bên ngoài trạm phụ không thể khôi phục sao?\”

\”Không thể ạ, chủ tịch, từ lúc hỏng đến giờ cũng cố gắng sửa mấy lần rồi ạ, nhưng cứ sửa xong là từ trường lại dao động mạnh khiến hệ thống hỏng lại ngay, muốn có được hình ảnh phải xử lý vấn đề từ trường trước đã ạ.\” Cậu nhân viên ngồi gần đó nói, bọn họ đã cố gắng hết sức để sửa chữa, nhưng từ trường khiến cho hệ thống hình ảnh liên tục bị phá huỷ, cứ sửa rồi lại bị huỷ, nếu còn cố chấp sửa tiếp, e là hệ thống sẽ bị bọn họ và Hố đen kia chơi đến cháy rụi mất. Dù biết giờ tình hình đang rất nguy cấp nhưng bọn họ cũng chẳng biết làm sao. 

Ngay cả trạm phụ có tín hiệu tốt nhất, sau vài lần bị vật ô nhiễm cấp S quấy phá, nay cũng chỉ còn lại đúng hai tháp tín hiệu: \”Hình ảnh hiện tại chủ tịch đang xem là giới hạn cao nhất chúng tôi có thể làm được! Độ nét này là tốt nhất rồi ạ!\”

Những người khác vẫn đang dồn ánh mắt vào hình ảnh mờ ảo kia, giờ bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lướt nhanh trên bầu trời đêm, không phân biệt được đó là ánh sáng của động cơ đẩy hay ánh sáng của kiếm laze phát ra, chỉ biết rằng trong quá trình di chuyển của cơ giáp sọc đỏ, các điểm đỏ đại diện cho vật ô nhiễm trên radar đang giảm dần.

Thiếu tá Quách nói vừa nhận thông tin được gửi đến trên quang não đã lập tức thông báo: \”Chủ tịch Lý đừng gấp, chú cứ như vậy sẽ dọa sợ mấy cậu nhân viên đấy, những gì làm được bọn họ cũng đã làm rồi, bên cháu vừa nhận tin, nói tiền tuyến sẽ cố gắng mở đường để chiến sĩ cơ giáp của Chiến Đội KID quay về tiếp ứng cho cậu nhóc đó, nhưng chắc không về ngay được đâu, hy vọng cậu ấy có thể trụ được 10 phút nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.