Chương 75: Tập kích trạm phụ
Giữa trận chiến ác liệt, Khương Du tay điều khiển cỗ cơ giáp khổng lồ, tâm trí lại bị hút chặt vào giọng nói không ngừng vang lên trên kênh chung. Hắn vô cùng tò mò về vị chỉ huy trẻ tuổi bí ẩn này.
Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Khương Du lại bị kéo về phía một người khác. Tiếng súng bắn tỉa bên cạnh gầm lên chói tai, khiến đồng đội của hắn ở gần đó phải dùng hết sức, gào thật to, hắn mới nghe thấy được: \”Tốc độ bắn của pháo thủ bên KID đáng sợ thật đấy!\”
Khương Du liếc nhìn sang cơ giáp sọc đỏ đang ở chung team gây sát thương với mình, tình cờ làm sao, một trong hai vũ khí Khương Du hay dùng cũng là súng bắn tỉa. Trong nhóm cơ giáp đấu đơn tham gia chuyên nghiệp, trình độ thao tác khi sử dụng súng bắn tỉa của Khương Du ít gì cũng phải nằm trong top 3 của Tinh hệ Rạng Đông. Ấy vậy mà, tốc độ nã đạn của hắn vẫn chậm hơn pháo thủ kia của KID một giây.
Trong điều kiện môi trường tương đương, ý thức thao tác của Trace hoàn toàn bỏ xa bọn xa, từ tốc độ tích trữ năng lượng cho đến một loạt động tác ngắm bắn đều không có chút nào dư thừa. Mỗi khi Trace bắn ba phát, hầu hết các pháo thủ khác mới chỉ nã được có hai phát.
\”Tốc độ ngắm bắn của người đó rất nhanh.\” Khương Du nhận định.
Sự chênh lệch về thời gian cho thấy Trace xử lý các thao tác và quy trình của súng bắn tỉa nhanh hơn người khác. Trận chiến này càng kéo dài, khoảng cách giữa Trace và những người khác sẽ ngày càng rõ rệt hơn.
Khương Du cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa, không chỉ có Trace.
Khương Du nghiêng đầu, nhìn về phía mấy cỗ cơ giáp KID sáng rực ở phía xa.
Ngoài khu ô nhiễm, trong phòng điều khiển trung tâm, người phụ trách thấy đám chiến sĩ cơ giáp bên trong khu ô nhiễm mặc dù đang loạn gần chết, tranh giành đường bay loạn xà ngầu cả lên vẫn có thể lên kế hoạch bài bản, thành công tấn công Cương Dực Điểu.
Anh ta dựa vào tường, hơi nới lỏng cổ áo, không biết đang nghĩ gì mà trầm tư hẳn vài phút, sau đó ngẩng lên, nhìn vào chuỗi ký hiệu được gắn thẻ vàng trên kênh liên lạc.
Thẻ vàng đó là anh ta đưa cho cậu thiếu niên kia, cậu nhóc trông còn thấp bé hơn cả em trai của anh ta. Thú thật, lúc biết có người thay mình chịu trách nhiệm mọi chuyện bên trong khu ô nhiễm, anh ta cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi biết người đó là Ứng Trầm Lâm, anh ta lại thật sự không đành lòng.
Ứng Trầm Lâm còn rất trẻ, hơn nữa, khi đăng ký hồ sơ cho Liên minh, KID đã để cậu là thợ bảo dưỡng cơ động sẽ theo sát Chiến Đội chứ không phải chiến sĩ cơ giáp sẽ xông lên tuyến đầu của chiến trường.
Vậy nhưng, cậu thiếu niên đó lại sẵn sàng gánh vác hết mọi thứ trên vai, đến tận khi vắt kiệt năng lượng của cơ thể, đến tận khi không thể nhấc được tay lên nữa, cậu mới ngừng lại, chấp nhận lui về hậu phương.


